Em không nhớ rõ em biết đến chị từ lúc nào. Em cũng không rõ tại sao bản thân lại vô thanh vô thức mà đến gần chị. Muốn gần gũi với chị, muốn được chị quan tâm. Em không biết đấy có phải là thích không. Nhưng mà cho đến tận hôm nay em mới nhận ra á!
Chị kết hôn rồi. Thế mà em cứ vô thanh vô thức đến gần chị? Hơi buồn cười xíu. Nhưng mà em hoàn toàn không muốn cho chị biết nơi trái tim em đập có gì.
Mở mắt ra là tin nhắn của chị em mừng cực kỳ luôn! Em từng nghĩ là mỗi ngày như vậy thật là tốt. Thật tốt.
Em chưa bao giờ nghĩ tới rằng, bản thân em lại điên tới vậy. Chỉ là em không bao giờ ngờ tới rằng em đã phá vỡ điều em ghét và hận tận xương nhất.
Em thật tệ. Như cách bản thân hướng về chị điên như nào.
Nhiều lúc ngắm tin nhắn của chị đối với em. Em còn cười tít mắt lên đấy chứ!
Em từng nghĩ là giá như..
Giá như em gặp chị sớm hơn. Giá như bản thân em có tiền đồ hơn. Giá như em có thể bảo vệ chị khỏi định kiến xã hội. Giá như trên đời có giá như.
Em cũng chỉ là một đứa con gái ngu ngơ. Em chỉ là đứa con gái ôm vọng tưởng không đâu với chị.
Em thật tệ.
Chị nhỉ?
Em từng mơ. Mơ một giấc mơ mà nơi đó có em và chị trong căn nhà nhỏ. Nhưng mà tình cảm của em sao đây? Chị còn không biết. Và chắc chắn chị cũng sẽ không thích một đứa không có tiền đồ như em rồi.
Chỉ là em cũng muốn mơ thật lâu. Trong giấc mơ đó chị và em hòa hợp tới lạ. Một cuộc sống bình thường. Nhưng mà..
Em làm gì có tư cách đây? Em kính yêu chị. Em mơ tưởng về chị.
Em thật tệ. Thật tệ.
Nếu em có tiền đồ hơn thì chị có thích em không? Khả năng là không. Vì chị có một gia đình nho nhỏ và một đứa trẻ đáng yêu rồi.
Còn em á? Thật ra em chẳng là gì cả, chỉ là một cơn gió lướt qua đời chị. Còn chị lại là một cọng lông vũ gảy từng đợt vào tâm can của em.
Chị..
Ước gì trên đời có giá như nhỉ? Giá như chị có thể chia một chút ít thích em thì tốt biết mấy.
Chị nhỉ?