[ Nanami Kento X OC ] Người phụ nữ bên bờ biển Kuantan
Tác giả:
Ngôn tình;Giải trí
CHAPTER 01.
"Này, tôi thấy chuyện tình yêu của em với tôi cứ giống như là Romero và Juliet ấy nhỉ?
Em chịu. Mà hôm nay xem ai đang nói kìa. Hôm trước em rủ xem "Romero và Juliet" thì anh có xem đâu. Giờ lại nói chuyện tình yêu của chúng ta giống họ.
Được rồi, được rồi... Lần tới tôi dẫn em đi xem chuyện tình yêu trong vụ đắm tàu thế kỷ nhé bé con.
Người yêu của tôi sao hôm nay lại sến súa thế hả???"
Em trèo lên người Nanami, nhéo nhẹ má của anh. Gian phòng khách chìm ngập trong những âm thanh trong trẻo, những tiếng cười khúc khích của đôi tình nhân.
Nanami là một chú thuật sư với thân hình cao lớn. Mái tóc vàng tạo kiểu gọn gàng, có lẽ đó cũng là lí do vì sao anh có biệt danh là chú thuật sư 7/3. Nanami sở hữu gương mặt điển trai và tính cách như một quý ông lịch lãm.
Fuyumi năm nay vừa tròn 22 tuổi. Gương mặt thanh tú, mái tóc đen tím ngang lưng. Đôi mắt màu tím nho lúc nào cũng lấp lánh.
Cơ sự hai người gặp nhau không lãng mạn giống như mấy câu chuyện tình trong tiểu thuyết, cụ thể hơn là kiểu tiếng sét ái tình chàng gặp nàng trong chiều thu vắng ấy.
。*:☆____________________________________☆:*。
Mùa đông năm ấy lạnh lắm, cô sinh viên năm nhất của trường Đại học nghệ thuật Tokyo đang đi bộ tới nhà ga để đến trường. Bước lên chuyến tàu chật kín người, Fuyumi biết ý chỉ dám đứng nép gần cửa. Đi tàu đến trường cũng phải mất đến hơn 15 phút, Fuyumi bèn lấy tai nghe cắm vào chiếc máy phát nhạc be bé của mình.
"Chắc mình nên nghe nhạc một chút để giết thời gian nhỉ?" - Fuyumi đeo tai nghe lên và thầm nghĩ.
Hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày nhưng Fuyumi lại có hẹn matching outfit với bạn bè của mình nên cô không mặc chiếc quần nhung đen ấm áp mà lại mặc chiếc chân váy xếp li dài đến bắp chân. Váy dài, áo sơ mi và thêm áo gile len, kèm một chiếc áo khoác ngoài.
Trang phục kín cổng cao tường, xinh xắn, nhã nhặn như đoá hoa. Ấy vậy mà lại thành mục tiêu của mấy tên biến thái trên tàu điện. Những kẻ biến thái nhân những chuyến tàu đông người mà ra tay với những nạn nhân, Fuyumi cũng đã từng nghĩ mình làm gì có chuyện bị mấy tên như vậy nhắm tới. Đó là cho đến ngày hôm nay.
Trên chuyến tàu chật hẹp, một người đàn ông trung niên mặc trang phục của nhân viên làm công ăn lương đang dần áp sát Fuyumi từ phía sau. Ông ta đưa tay sờ lên phần hông của cô gái trẻ. Ban đầu, Fuyumi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì chuyến tàu này đông kín người, chật hẹp đến mức chẳng thể cựa mình, chỉ biết đứng im. Ông chú phía sau thấy người trước không động tĩnh mà được nước lấn tới, bắt đầu sờ soạng Fuyumi một cách lộ liễu hơn.
Biết là chuyến tàu này đông kín người, Fuyumi hiểu. Nhưng ông chú đằng sau đang làm cái quái gì thế kia, cái này mà bảo không phải quấy rối chắc Fuyumi đi đầu xuống đất cho vừa lòng. Cô tỏ ra khó chịu và liên tục cố gắng đẩy tay của người đàn ông ra nhưng kết quả khá vô vọng vì ông ta đang giữ cô khá chặt.
"Chẳng lẽ lại chịu kết cục bị quấy rối trên tàu điện?" - Fuyumi cắn răng chịu đựng.
Cuộc đời Fuyumi đã được nếm trải cảm giác bị quấy rối bởi người lạ khi cô 11 tuổi, bởi người chú thân quen trong gia đình khi cô 15 tuổi và bây giờ nó vẫn còn đang xảy ra ngay trên chuyến tàu này. Thú thật, Fuyumi nghĩ là lần này cô đứng trên bờ vực đến nơi rồi, thoát làm sao được khỏi tên biến thái kia.
"Này ông. Tránh ra một chút đi, tôi cần xuống ở ga tới."
Giọng của một người đàn ông cất lên, yêu cầu kẻ biến thái đội lốt nhân viên công sở tránh ra để anh xuống ga tàu tới. Câu nói của anh ấy giống như đấng cứu thế đối với Fuyumi, cô tranh thủ khi tên kia không để ý mà xuống tàu với người đàn ông vừa rồi.
Bước xuống khỏi toa tàu, Fuyumi thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang tìm kiếm hình bóng người đàn ông đã cứu cô vừa nãy. Ánh mắt của cô bắt gặp một dáng hình của một người cao lớn, mái tóc vàng của anh ấy gây ấn tượng mạnh mẽ với Fuyumi. Cô cất tiếng gọi.
"A- Anh gì đó ơi... Cảm ơn anh nhiều lắm!" - Fuyumi cúi đầu cảm ơn người đàn ông đó.
Người đàn ông chỉ quay lại cúi đầu, nhìn Fuyumi một lần rồi đi mất. Fuyumi thầm cảm ơn Chúa vì đã gửi người đến giải cứu cô khỏi khoảnh khắc kinh khủng đấy.
"Đáng lẽ mình nên hỏi tên của anh ấy (';ω;`)" - Fuyumi tự cốc đầu mình.
Fuyumi có hơi tiếc vì không hỏi được tên để cảm ơn người hôm trước một cách đoàng hoàng. Hôm nay cô dạo ngang tiệm bánh mì để mua lấy vài ba ổ bánh. Duyên trời sắp đặt thế nào, Fuyumi gặp lại người đàn ông tóc vàng hôm trước. Fuyumi không thể chờ đợi mà cất giọng hỏi:
"Anh gì ơi? Tôi là người trên tàu điện hai hôm trước... Tôi muốn cảm ơn anh một cách đoàng hoàng hơn nên nếu được thì anh có thể cho tôi biết tên của anh được không?"
Được cái anh này cũng dễ tính, thế là Fuyumi có được tên của anh ấy. Người đàn ông này tên là Nanami Kento, là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Fuyumi cũng thích Nanami vì anh trông rất điển trai, mặc dù có vẻ đôi mắt của anh thâm quầng vì làm việc nhưng vẫn tồn tại một sức hút kì lạ.
Chỉ sau đó vài ngày, Fuyumi cũng mời được anh ấy đi ăn trưa. Bữa ăn mang hướng xã giao giữa những người lạ. Fuyumi bắt đầu kể lại về ngày hôm đó cho Nanami nghe để anh biết anh đã cứu cô một cú siêu ngoạn mục như thế nào.
"Mặc dù lời nói của anh lúc đấy chỉ là muốn xuống ga thôi nhưng nhờ câu nói ấy mà gã biến thái kia mất tập trung và cứ thế tôi thoát được. Thật sự lúc đó tôi rất biết ơn anh, anh Nanami. Nói thật, lúc đó nhìn tôi bình tĩnh thế thôi chứ tôi sợ muốn rớt cả trái tim ra ngoài luôn ấy... Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình quá..."
Nhìn Nanami không chú ý gì đến, Fuyumi chợt dừng lại. Cô nhận ra mình có lẽ đã nói quá nhiều khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức.
"X-xin lỗi... Tôi nói nhiều quá. Làm phiền anh rồi..."
"Oh, không sao. Tôi không phiền đâu. Tôi đã nói là mình rảnh hôm nay mà. Cứ thoải mái." - Nanami nhấp một ngụm cà phê.
Fuyumi nhìn quầng thâm mắt Nanami một cách đáng lo ngại, cô sợ mình đã làm phiền ngày nghỉ của anh. Fuyumi là một người hay suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn thấy quầng mắt đen như gấu trúc của Nanami đã làm cô nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh rằng anh đang cố nén bao nhiêu khó chịu từ đầu buổi tới giờ trong lòng chỉ để nghe cô kể những chuyện chẳng liên quan gì đến anh.
"Ah, xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ của anh, anh Nanami. Tôi thật sự chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Tôi nghĩ là mình có việc cần phải đi rồi... Nhân tiện, tôi đã trả tiền bữa ăn rồi nên anh không cần lo về nó đâu. Tôi đi trước đây ạ, chào anh." - Fuyumi đứng dậy, cô cúi đầu chào Nanami trước khi rời đi.
"Cô là Satou nhỉ? Cảm ơn cô vì bữa ăn."
"Vâng. Không có gì đâu, chúc anh một ngày vui vẻ..." - Fuyumi vẫn nghiêng mình chào anh.
。*:☆__________________________________☆:*。
Vài ngày sau đó, Fuyumi đi đâu cũng nhìn thấy hình bóng lấp ló của Nanami. Cô nghĩ rằng là do người giống người hoặc do bản thân nhìn nhầm thôi.
"Ting ting."
Nanami Kento:
Xin chào, tôi là Nanami đây. Đây có phải số điện thoại của Satou Fuyumi không?
Vâng? Chào anh? Là Satou Fuyumi đây.
Nanami Kento:
Xin lỗi vì lời mời đột ngột, tôi muốn mời cô bữa tối nay. Liệu cô có đồng ý không?
À vâng? Tối nay luôn ấy ạ?
Nanami Kento:
Phải. Tối nay.
Vậy...khi nào thế ạ?
Nanami Kento:
Nếu cô đã đồng ý thì 7h30 tối nay. Tôi sẽ đợi ở nhà hàng đối diện quán cà phê hôm trước cô mời tôi.
Vâng... Tôi sẽ đến đúng giờ ạ.
Fuyumi đứng hình lúc lâu. Cô suy nghĩ vì sao Nanami lại mời cô đi ăn tốt một cách đột ngột như thế. Đã 18h45, Fuyumi chạy loạn khắp nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn. Cô nàng vừa sấy tóc, vừa cố gắng tìm một bộ đồ nào thật đơn giản thật đẹp để đi gặp anh. Trong lúc đó Fuyumi còn tự hỏi, tại sao cô lại cố ăn diện trước mặt anh ấy chứ, ăn mặc bình thường nhưng vẫn lịch sự là được mà nhỉ...
Dù biết thế nhưng Fuyumi vẫn chọn chiếc váy trắng dài đến bắp chân, trông cô nàng duyên dáng và dễ thương lắm. Fuyumi cũng không trang điểm cầu kì vì vốn dĩ cô chỉ biết những đường nét, thao tác cơ bản. Tô lên đôi môi xinh xắn kia son màu hồng tím nhạt, Fuyumi hào hứng bước ra khỏi nhà.
Dạo trên con phố đông đúc, Fuyumi cứ mải suy nghĩ về lí do Nanami mời cô bữa tối. Có phải do hôm trước Fuyumi đã trả tiền hết cả hai phần ăn nên anh ấy đã mời lại cô hay... Còn có lí do nào khác. Fuyumi vò đầu bứt tóc vì chẳng nghĩ ra được lí do chính đáng nào.
Nghĩ thế nào đi nữa thì cũng tới nơi mất rồi. Fuyumi nhớ ra nhà hàng đối diện đó là nhà hàng truyền thống...
"Cho hỏi, quý khách có phải Satou Fuyumi không ạ?" - người lễ tân nhìn thấy mái tóc tím và cặp kính tròn của Fuyumi liền gọi cô lại.
Theo sự chỉ dẫn của người phục vụ, Fuyumi bước vào một phòng riêng. Chờ đón cô ở đằng sau cánh của là một người đàn ông tóc vàng, không ai khác ngoài Nanami. Trên bàn là rất nhiều món ăn truyền thống, có vẻ Nanami là một người thích mấy kiểu truyền thống như thế này.
"Xin chào?" - Fuyumi tiến đến gần bàn và Nanami đứng dậy kéo đệm cho cô.
Fuyumi cảm ơn anh. Sau câu nói đó, một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Cảm thấy khá ngột ngạt, Nanami đã mở lời trước.
"Xin lỗi vì đã hẹn cô ra đây đột ngột thế này. Cô làm tôi rất bất ngờ vì hôm trước trả hết như thế, hôm nay tôi mời lại coi như hòa nhé."
"Chỉ là hôm trước tôi mời anh mà, tôi phải trả chứ. Tại sao lại để người đã cứu tôi trả được." - Fuyumi phủi tay đáp lại câu nói của anh.
Và cứ thế, suốt cả buổi chẳng ai nói với nhau câu nào đúng hơn là chẳng biết nói gì hay nói thế nào. Fuyumi không thích quá im lặng cũng không thích quá ồn ào, cô mở lời đề nghị.
"Không biết tôi có thể làm bạn bè với anh không, anh Nanami?"
Nội tâm Fuyumi như đang hét thẳng vào mặt của cô ấy rằng tại sao lại hỏi như thế. Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau được đôi ba lần, đã thế lại còn chưa thân quen tới nỗi mới gặp vài lần đã ngỏ ý muốn làm bạn bè.
Trong khi nội tâm của Fuyumi vẫn đang gào thét làm đầu óc cô có chút choáng váng thì Nanami điềm tĩnh đồng ý với lời đề nghị này của cô. Fuyumi bất ngờ chứ, tại sao lại không? Tiếng lòng cô cũng đã ngừng lại, cô thấy yên tâm hơn về câu hỏi của mình.
。*:☆____________________________________☆:*。
Lâu lâu sau đó, Fuyumi và Nanami hay hẹn nhau làm này làm kia giống như những người bạn đã thân nhau lâu lắm. Ban đầu Fuyumi còn nghĩ, nhìn Nanami trông nghiêm túc thế này thì không biết anh có thích mấy địa điểm mà cô gợi ý để gặp không. Thật may vì mọi địa điểm mà Fuyumi đề xuất đều khiến Nanami hài lòng. Có vẻ cả hai có kha khá điểm chung, mỗi lần anh đến tiệm bánh mì thì Fuyumi cũng tới đó, hay còn vô số mà đôi khi não cá của Fuyumi chẳng thể nhớ nổi.
Người xưa có nói:
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."
Là một cô gái đa cảm, Fuyumi dần dà nhận ra mình có tình cảm với Nanami. Giờ đây, mọi cái xoa đầu hay sự quan tâm cần thiết giữa những người bạn từ Nanami đều khiến Fuyumi dao động, trái tim nhỏ bé như hẫng đi một nhịp vì sự thổn thức.
Từ lúc học sơ trung đến giờ, Fuyumi chưa hề có tình cảm với một ai. Cô lúc đó còn trở thành người tư vấn tình cảm cho bạn bè của mình nên có thể coi Nanami chính là người đầu tiên mà cô thích. Cách Fuyumi thể hiện ra giống những thiếu nữ mới lớn, một phần thì đúng là thế thật vì cô vừa mới 20, chỉ năm nhất Đại học.
Nanami nói rằng anh đã quay về công việc chú thuật sư. Fuyumi được biết thêm về thế giới của một chú thuật sư là như thế nào. Họ nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể thấy. Theo lời kể của Nanami, nó được gọi là "chú linh" hay "lời nguyền", hình thành nên từ năng lượng tiêu cực của con người hoặc là vật thể tích tụ nguyền rủa. Còn có cả những khái niệm về "chú thai" hay "chú hài" mà Fuyumi gần như không quá để tâm vì từ trước đến nay cô không nghĩ rằng chúng tồn tại. Với những sự lôi cuốn từ thế giới chú thuật, Fuyumi nghe thì cũng tò mò lắm nhưng cô không có cái năng lực nhìn thấy cái thứ gọi là lời nguyền kia.
Fuyumi cũng phải cảm ơn Nanami vì câu chuyện anh kể đã gợi ý ý tưởng tuyệt vời cho bài tập ở trường của cô. Giờ thì Fuyumi vùi đầu vào đống bài, cố gắng làm nhanh vì chỉ còn một tháng nữa là hết hạn. Khoảng thời gian đó cô nàng chỉ nhốt mình trong căn nhà thuê nhỏ, ăn uống không đều đặn, chủ yếu là là gộp 3 bữa sáng trưa tối vào làm một, được cái là ở sạch (';ω;`).
Tất nhiên là chuyện này làm Nanami không vui cho lắm. Bình thường ngoài thời gian làm nhiệm vụ thì anh luôn có Fuyumi kề kề bên cạnh để trò chuyện. Thay vì nghĩ cô như một cái đuôi theo sau (có vài người nghĩ Fuyumi khá phiền phức khi mỗi lần Nanami rảnh thì cô lại tới) thì anh lại coi cô giống một người bạn, một người giúp anh xua tan được một vài thứ trong cái cuộc sống khắc nghiệt này.
Thế là gần như thời gian rảnh trong ngày Nanami luôn đến nhà Fuyumi. Vừa là để bản thân cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy cô, vừa là để giúp Fuyumi một vài việc mà cô nàng nhỏ không tiện làm.
Fuyumi ban đầu cũng không đồng ý để Nanami đến nhà cô vì cô ngại anh khi anh thấy phòng của cô, lỡ cô vứt đồ lung tung lại làm anh nghĩ cô thế này thế nọ thế lọ thế chai. Với cả phòng cô bé như cái mắt muỗi ấy, làm sao bằng được nhà anh. Sau này do Nanami cứ liên tục đến làm Fuyumi không cấm cửa anh được, đành phải cho Nanami vào. Từ đó một ngày ba bữa, không lo thiếu hụt năng lượng khi chạy deadline. Bạn bè Fuyumi đứa nào cũng trông gầy hơn đợt trước, mặt mũi hóp cả vào mà có mỗi mình cô phổng phao hơn ( ╹▽╹ ).
Hỏi ra mới biết được trai chăm, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Thế thì bảo sao... Chúng bạn của Fuyumi cũng ghen tị lắm chứ, đứa có người yêu thì nói như không có vì anh ta chẳng bao giờ quan tâm lúc cô đang chạy deadline bài của trường sấp mặt.
Nộp trước deadline tận ba ngày, Fuyumi vui lắm, cứ ngỡ sẽ lại trễ như đợt trước. Chuyện này tất nhiên là có góp công không nhỏ đến từ phía Nanami. Và cô nghĩ rằng tại sao không mời anh cùng cái người tên Itadori đó đi ăn một bữa nhỉ, lúc mà họ vừa hoàn thành nhiệm vụ chẳng hạn? Ý kiến tuyệt vời đấy chứ.
Fuyumi biết rằng Itadori được Gojo "giao phó" cho Nanami, điều này cho thấy rõ rằng Nanami rất đáng tin cậy.
Nghĩ rồi cô rút điện thoại ra, bấm máy gọi ngay cho Nanami. Chỉ sau vài tiếng chuông, Nanami bắt máy.
"Fuyumi à? Em gọi có việc gì không?"
À thì, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là... anh có rảnh không? Bây giờ ấy.
"Tôi rảnh, vừa hoàn thành nhiệm vụ xong."
Cái cậu Itadori gì đó, cậu ấy có ở đấy không ạ? - Fuyumi cất tiếng hỏi ngay.
Nanami hơi bất ngờ vì câu hỏi. Bình thường Fuyumi chẳng bao giờ hỏi về vấn đề đấy, hôm nay lại hỏi, khá chắc có chút gì đó bất thường. Anh đáp lại từ tốn rằng Itadori đang ở ngay cạnh anh.
Nghe đến đây Fuyumi mừng rỡ, giọng nói của cô trở nên hào hứng hẳn rồi bảo Nanami hãy dẫn theo Itadori đến một quán quen. Nanami chưa hiểu chuyện gì nhưng nếu Fuyumi đã cất công gọi thì anh vẫn nên đến.
Sau khoảng 15 phút, ba người đã tập trung tại một quán nọ. Itadori lần đầu được chứng kiến cảnh Nanami cười một cách vui như thế, kiểu như mọi muộn phiền đều bay biến hết đi ấy. Và thế là Itadori nghĩ là Fuyumi đã mở khóa kĩ năng làm cho Nanami cười. Dù là tình bạn bình thường nhưng Itadori cứ thấy nó bùng lên màu hồng phấn kiểu gì ấy. Người bình thường cũng thấy nên Itadori đâu có sai, có mỗi Nanami không nhìn ra thôi.
Tôi mời mọi người bữa này nhé. Muốn ăn gì thì cứ gọi tự nhiên tại tôi mới được nhận thưởng. Hì hì (。•̀ᴗ-)✧ - Fuyumi vỗ ngực, dõng dạc nói.
Itadori nhìn cả chiếc menu dài, vẫn chưa biết chọn món nào vì nhìn cái nào cũng ngon. Trong khi đó, hai người còn lại kiểu:
- anh Nanami không thích mấy món mì dẹp nhỉ, vậy thì... cho tôi gọi một bánh mì baguette kẹp nhé.
- tôi một phần giống cô ấy. Thêm một nước hoa quả nữa.
Tác phong gọi món nhanh - gọn khiến Itadori đứng hình mấy giây. Cậu chàng nhớ là chưa từng thấy Nanami uống nước hoa quả bao giờ, chẳng lẽ... Vài phút sau, những món ăn đã được dọn ra, toả mùi thơm đủ khiến chiếc bụng đói kêu cồn cào. Và đúng như dự đoán, ly nước hoa quả kia không phải của Nanami mà nó chính là dành cho Fuyumi. Nanami cũng nói thêm rằng anh sẽ trả phần ly nước (mặc dù trước đó anh đã cố thuyết phục rằng hãy để anh trả cho bữa ăn nhưng Fuyumi không chịu).
Cuối cùng thì bữa ăn diễn ra trong một sự bung tỏa mạnh mẽ của sắc hồng. Itadori thì vẫn đang cố nuốt trôi món ăn mình lựa chọn, mặc dù nó rất ngon nhưng nhìn Nanami với Fuyumi quan tâm nhau khiến cậu khó nuốt quá ( ;∀;). Itadori đã khóc trong lòng nhiều chút...
。*:☆___________________________________☆:*。
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Bén lâu rồi, rơm cháy thành tro.
Đã qua một năm kể từ khi Fuyumi có tình cảm với Nanami và cuối năm nay là mùa Giáng sinh thứ hai cả hai gặp nhau. Cảm thấy đây là thời điểm tốt để bày tỏ tình cảm nên Fuyumi chuẩn bị từ A đến Z, tất tần tật để có thể có một buổi hẹn tuyệt vời.
Dù chẳng có nhiều tiền, Fuyumi vẫn muốn tặng anh một món quà tươm tất nhưng nghĩ mãi chẳng biết nên tặng gì cho ý nghĩa. Khi ghé qua một tiệm âu phục, đôi mắt tím nho kia đã va phải đôi ghim cài cổ áo hình bông tuyết.
Thiết kế của nó phải nói là tuyệt phẩm, mặc dù nhìn qua thì chỉ thấy nó đơn giản là một đôi ghim cài hình bông tuyết bình thường thôi. Fuyumi dí trán vào tấm kính để nhìn rõ hơn thiết kế kia. Ngắm nghía và suy nghĩ một hồi, Fuyumi quyết định sẽ tặng đôi ghim cài áo này cho Nanami. Cô bước vào cửa hàng âu phục, nhanh chóng hỏi người nhân viên tiếp thị về thứ đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô.
"Quý khách hỏi về đôi ghim cài cổ áo sơ mi này sao? Quý khách có mắt nhìn thật. Đôi này được thiết kế rất tinh xảo, xung quanh lại mang nhiều ý nghĩa. Từ hôm qua tới giờ đã có nhiều khách hàng hỏi rồi, chủ yếu là làm quà cho người đàn ông. Hơi thất lễ nhưng chắc quý cô đây cũng vậy nhỉ?" - người tiếp thị cảm thán về mắt thẩm mỹ của Fuyumi.
Fuyumi hơi đỏ mặt ngập ngừng, đúng là ý định của cô nàng nó kiểu kiểu như thế nhưng ai đời lại nói thẳng ra là làm quà tỏ tình...
Tiền tiết kiệm không nhiều nhưng vừa hay lại thừa ra một chút, Fuyumi quyết định chốt luôn đôi ghim cài cổ áo với hy vọng Nanami sẽ thích cũng như bộ âu phục của anh sẽ hợp với nó.
17:18
"Anh nè, tối nay Giáng sinh á. Anh có bận gì không?"
"Không bận. Giáng sinh thì cũng như những ngày thường thôi. Nếu em thấy được thì đến nhà tôi rồi làm một chút rượu vang."
"Em còn đang tính hẹn anh đi đâu đó, nhưng nếu anh đã nói vậy thì...
Chốt!
7h tối nay em qua nhé!
Em đi chuẩn bị đâyy"
__________
Chưa kịp để Nanami trả lời lại, Fuyumi vứt máy trên giường đi chọn quần áo. Đúng là con gái, bộ nào đã từng mặc một lần thì coi như cũ. Cũng may là Fuyumi có mắt thẩm mỹ và cô nàng có tài phối đồ siêu xịn xò. Thế là chỉ sau 45 phút thôi, Fuyumi đã lựa chọn được bộ đồ vừa ấm vừa xinh, thế là khỏi lo lạnh khi đi chơi rồi.
Xịt lên cổ tay một chút nước hoa với hương thơm của hoa hồng Đan Mạch, tô lên đôi môi xinh một chút son, Fuyumi xỏ chân vào đôi cao gót đế vuông rồi bước ra khỏi cửa. Khi đứng chờ tàu, cô nàng hồi hộp đến mức cứ 10 giây là lại đưa tay chỉnh tóc một lần, mắt thì luôn nhìn chăm chăm hộp quà, trong đầu thì suy nghỉ đủ thứ, lồng ngực đập thình thịch như muốn nổ tung.
Khi đã đến trước cửa nhà Nanami, đôi tay nhỏ xinh cứ run run, chẳng dám bấm chuông cửa. Vừa lúc định đưa lên nhấn chuông thì cánh cửa kia đột nhiên mở ra. Ôi cái khuôn mặt điển trai ấy làm tâm trí của ai đó không còn giữ vững được nữa. Nanami mặc một chiếc áo len cao cổ, bằng một cách thần kỳ nào đó thì nó lại trùng với màu áo len mà Fuyumi đang mặc, trong giây phút ngắn ngủi thì cô nàng đã tưởng tượng hay nói thẳng là mơ màng về việc hai người đã thành đôi và cô đang mặc đồ của bạn trai mình.
"Chắc nó sẽ rộng lắm đây ~" - Fuyumi thầm cảm thán trong tâm trí mình.
"Này Fuyumi, vào đi. Bên ngoài lạnh đấy."
Câu nói của Nanami như tạm ngưng lại dòng mơ tưởng của Fuyumi. Cô nghe theo, nhanh chân bước vào, cởi giày và xếp gọn trước bậc cửa. Tâm trạng hiện tại thật sự rất hồi hộp khiến Fuyumi run run đứng ngồi không yên, hai bàn tay cứ nắm chặt tà váy.
"Em đủ tuổi rồi nhỉ? Nhưng sao cứ trông như học sinh cấp III ấy. Thế này uống rồi có bị bắt không đây~" - Nanami thấy Fuyumi cứ lo lắng chuyện gì đó nên muốn trêu chọc cô một chút.
"Không có... Em đủ tuổi rồi đó với cả nhìn lớn thế này cơ mà, sao lại nhìn giống học sinh cấp III được!"
Fuyumi phủi tay phủ nhận rồi nhận lấy ly vang đỏ từ Nanami. Dù đã làm bạn bè được một năm, tuy nhiên đây là lần đầu Fuyumi đến nơi Nanami sống. Căn nhà được trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp, rất ấm áp.
Nanami đã rời đi khỏi phòng khách được một lúc lâu và giờ anh đã quay lại với một túi giấy màu tím pastel được thắt một chiếc nơ nhỏ bên trên cũng là màu tím nhưng đậm hơn một chút.
"Tôi thấy em có vẻ khá thích màu tím nên tôi đã bảo người gói quà dùng giấy gói có màu tím. Hy vọng em thích món quà này của tôi. Giáng sinh vui vẻ, Fuyumi."
Fuyumi cảm động, đưa hai tay nhận món quà. Cô cúi đầu cảm ơn Nanami. Nói xong Fuyumi với lấy túi quà của mình và đưa ra trước mặt Nanami.
"E-em không biết anh thích món quà như thế nào nhưng em thấy món này rất đẹp nên... em tặng anh. Giáng sinh vui vẻ anh Nanami...ưm...."
Định nói câu tiếp theo nhưng Fuyumi lại ngập ngừng. Cô dừng lại, cố gắng để giữ giọng nói của mình không bị run, Fuyumi nuốt ực một cái rồi nói tiếp.
"Anh Nanami..."
"Em... Nói cái này hơi kì nhưng mà...em...em thích anh. Nhưng nó lạ lắm, nó hơn thích nhưng chưa đến yêu đâu..."
Cái đầu tím xì khói, hai vành tai cùng khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua. Cứ thế Fuyumi xin phép rồi chạy đi. Tưởng chừng nói ra là sẽ bớt nặng lòng nhưng cớ sao đôi mi kia lại ướt?
------------------- ≈ 4k6 ----------------------
ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ...