"Hàn, tối nay anh về được không?Anh cùng em đi một chuyến chứ?"
"Tối nay tôi rất bận. Chẳng phải tôi đã chuyển tiền vào tài khoản cho cô rồi sao?"
"Đi cùng em tới một buổi tiệc. Mật Hương cũng tới..."
"Được."
Cúp điện thoại, Nguyệt Tử khẽ thở dài một tiếng ủ rũ. 2 năm rồi, cô cũng chẳng buồn khóc nữa. 2 năm cô gả cho anh, 2 năm cô chịu đắng cay tủi nhục, 2 năm cô mang danh tiểu tam nhưng rõ ràng, ngay từ đầu, người có hôn ước với anh là cô, người bị hãm hại hôm đó là cô cơ mà? 2 năm nay, anh chưa từng nặng lời, chưa từng đánh đập, bạo hành cô nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ với cô. Muốn hẹn anh đi ra ngoài cũng phải dùng cái cớ "Mật Hương có tới".
Nguyệt Tử lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa rồi đi vào trong phòng.
8 giờ tối
Nguyệt Tử trong bộ váy trắng, xinh đẹp nao lòng người bước lên xe. Bên trong, 1 người đàn ông thành đạt mang dáng vẻ khôi ngô đã đợi cô. Anh và cô cùng đi tới địa điểm tổ chức bữa tiệc nhưng đến nơi, anh lại có vẻ không vui
"Mật Hương đâu?:
"Xin lỗi, là em nói dối. Hôm nay chẳng có tiệc cũng chẳng có Mật Hương. Đã đến nơi rồi, ăn với em 1 bữa chứ..."
Anh cũng không nỡ từ chối, khe khẽ lên tiếng
"Được"
Trong suốt bữa ăn, chẳng ai nói lời nào. Anh cốn là người kiệm lời, Nguyệt Tử vốn nói nhiều, tinh nghịch nhưng ở bên anh lâu dài cũng ít nói theo, cũng dần dần trở nên lạnh lùng, thờ ơ giống anh. Cô im lặng hết bóc tôm rồi đến cắt thịt cho anh, chăm nom anh như một đứa trẻ. Xong xuôi đâu đấy, cô mới ăn phần của mình.
Bỗng nhiên, Nguyệt Tử lên tiếng
"Diệp Hàn, chúng ra ly hôn đi"
Anh cố giữ mình bình tĩnh
"Được."
Cô đưa ra một tấm thẻ và đơn ly hôn
"Đây là đơn ly hôn em đã kí, còn đây là số tiền mà anh cho em 2 năm qua, em xin gửi trả lại. Từ hôm nay, em không còn là Diệp phu nhân mà sẽ là Nguyệt Tử. Mong sau này, chúng ta đừng liên quan nữa. Em đặt vé may bay rồi, 22h sẽ cất cánh. Chúc phúc cho anh và Mật Hương"
Cô đưa ly rượu ra trước mặt anh rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô không khóc . Hai năm nay, cô sớm suy tính được rằng, cuộc hôn nhân giữa cô và anh sẽ sớm có ngày này.
Nói rồi cô rời đi. Anh thì vẫn trầm mặc không nói lời nào.
"Nguyệt Tử, tôi đưa cô đi ra sân bay"
Nguyệt Tử quay đầu cười
"Được. Cảm ơn"
Giống như bữa tối, suốt cả quãng đường chẳng ai nói điều gì. Nguyệt Tử trong lòng không rõ ràng cảm xúc, vui buồn xen lẫn nhau. Anh không đưa cô vào tận sân bay mà chỉ dừng ở phía bên ngoài. Cô cũng rời đi mà chẳng chào anh. Cả hai không ai nói lời nào nhưng đều ý thức được rằng, sau ngày hôm nay, họ sẽ trở thành hai kẻ xa lạ.
Chuỗi ngày sau đó là những ngày bình yên, vui vẻ nhất của Nguyệt Tử. Cô đã sống như là chính cô,đã cười như là chính cô, đã thực hiện ước mơ của chính bản thân mình -trở thành một người mẫu. Tuy chưa mấy nổi tiếng nhưng Nguyệt Tử vẫn luôn nỗ lực hàng ngày.
Sau nhiều năm bặt vô âm tín, Nguyệt Tử cuối cùng cũng quay trở lại Bắc Kinh. Lúc này, cô đã trở thành minh tinh nổi tiếng còn anh vẫn vậy, chẳng thay đổi gì so với ngày cô rời đi.
Nhưng không như cô nghĩ, anh và Mật Hương không trở thành một cặp. Anh sống độc thân, không một người tình suốt bao năm dài dằng dẵng mà vẫn đợi cô về. Buổi tối hôm đó, anh vốn định cầu hôn cô, cho cô một lễ cưới thật đàng hoàng nhưng nào biết, đấy là lần cuối anh được ở bên cô.
Giờ về nước, cô dắt theo một đứa con gái 3 tuổi, sống hạnh phúc bên người chồng gốc Hoa của mình. Hắn ta yêu cô, chấp nhận cô và trao cho cô hạnh phúc. Anh cũng yêu, cũng chấp nhận nhưng chẳng thể nào làm cô vui vẻ. Cô dành thời niên thiếu cho anh, thanh xuân cho anh thì cô cũng phải dành tương lai của mình cho kẻ khác.
Đám cưới của Nguyệt Tử, cô vẫn mời anh với tư cách là một người anh trai.
Trong đám cưới của cô, anh thay mặt anh em bạn bè đứng lên phát biểu
"Là hoa giấy hồng hay là má em ủng đỏ, là tình cảm chớm nở đầu đời hay là trao tặng một kiếp. Em không chắc mình sẽ yêu anh được bao lâu nhưng nếu ngày mai, anh không yêu em thì sớm muộn gì, tương lai của em cũng là do người khác nắm lấy, người hôn em trên thánh đường cũng không phải anh. Nguyệt Tử à, xin lỗi vì đã yêu em vào ngày kia..."
Cô suýt nữa thì bật khóc. Anh đã đọc bức thư tình từ rất lâu rồi mà cô gửi anh. Không phải là anh không biết mà chỉ là anh không yêu cô, không phải không yêu cô mà chỉ là yêu cô quá muộn. Suy cho cùng, đoạn tình cảm này cả hai đều sai. Cô đã bỏ cuộc quá sớm còn anh thì đã đến quá muộn. Vẫn như ngày cô lên máy bay nhiều năm trước, không ai nói gì nhưng cả hai đều mong đối phương hạnh phúc. Cô đã hạnh phúc rồi, chỉ mong anh bình an.
fleursau