Cậu mất trí nhớ, nhưng không hiểu vì sao những hình ảnh không rõ ràng về một cậu con trai nào đó vẫn luôn xuất hiện trong đầu một cách bất chợt, dù mơ hồ nhưng lại rất thường xuyên.
“anh có thể kể cho em biết cậu ấy là người như thế nào không?”
“em ấy rất bướng bỉnh”
“rất hay tự làm đau mình”
“em ấy có nụ cười đẹp, nhưng lại rất ít khi cười”
“em ấy có một đôi mắt đẹp, nhưng lại mang trong đó nhiều tâm sự”
“và…em ấy là người anh yêu nhất”
Từ nãy đến giờ cậu vẫn ngồi im lặng, đối diện với anh, lắng nghe từng câu từng chữ anh nói về người con trai anh yêu nhất.
Tim cậu chợt siết lại. Một cơn đau không rõ nguyên do lan tỏa trong lồng ngực.
Anh đang nói về cậu..
Người con trai trong những mảnh ký ức rời rạc của anh chính là cậu
Cậu nuốt khan, cổ họng khô khốc. Đối diện với tình yêu sâu đậm trong ánh mắt anh, cậu không biết phải đáp lại thế nào cho phải.