Chát
"Con đ.ĩ sao mày dám hả??"
Cô ả đó quát lớn vào mặt tôi trước cửa phòng bệnh, tôi im lặng nhìn cô ta ánh mắt không chút mảy may.
Cô ta đẩy mạnh tôi vào tường và quát lớn
"Cút xa anh ấy ra"
"Được"
Tôi nói
Chỉ mới một chút cô ả liền phát điên vậy ngày tháng sau này cô ta sống sao đây, tôi rời đi vài ngày sau cô ta đã mang đến cho anh ta không ít các điều dưỡng nhưng tất cả đều không chịu nỗi mà bỏ việc.
Vì vừa phải lo công việc của mình và vừa phải lo cho công việc ở công ty Lục Tư Niên, nên cô ta khá bận không có thời gian quan tâm lục tư Niên đây chính là cơ hội để tôi quậy nát cái mối tình rác rưởi này.
Cốc cốc cốc
"Vào đi"
Tôi bước vào nhẹ giọng nói
"Gặp lại rồi"
Hắn sững người một lúc sau đó lại cười đểu nhìn tôi
"Bị bạn gái tôi mắng chút đã chạy?"
"Không phải tôi quay lại rồi à"
Hắn nhìn tôi đôi mắt khẽ rung lên
"Cô thật sự không biết đau?"
"Muốn thử nữa không?"
"Không cần nữa"
Những ngày tới tôi ở bên cạnh chăm sóc hắn chán là hắn lại đánh và đánh tôi để thỏa mãn thú tính nhưng tôi không quan tâm vì trò vui sắp đến rồi.
"Mẹ mày đâu rồi"
Lại là cô ta, cô ta đứng trước cửa phòng bệnh của Lục Tư Niên điên cuồng tìm kiếm tôi
Tôi chui lên từ gầm bàn khiến cô ta bất ngờ
"Xin chào"
Tôi cười nói
Cô ta đạp mạnh đầu tôi xuống đất điên tiết nói
"Tao cảnh cáo mày rồi mà sao lì vậy"
Tôi đứng dậy nhìn cô ta nói
"Hửm, có sao?"
Lục tư Niên ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng, "này không phải cô ta rất thú vị sao"
"Anh còn nói nữa"
"Đừng giận nữa em nhìn đi anh có chỗ nào là đối tốt với cô ả không"
" Anh đấy, không được thích cô ta đâu "
Hắn cười đểu nhìn tôi rồi nhìn sang cô ả đó miễm cười chứ không nói gì
Tôi đứng dậy đi ra khỏi cửa không ngoảnh mặt lại
Ban ngày anh ta ngoan ngoãn ở bên cạnh cô bạn gái đó như một người bình thường thật sự bạn đêm hắn lại gọi tôi đến ở bên vì chỉ có kẻ điên mới thỏa mãn được kẻ điên bây giờ hắn không thèm đánh tôi nữa hắn như một con chó trung thành bên tôi.
"Chỉ có cô mới khiến tôi là chính mình"
Thầy vì phải xem những bộ phim ngôn tình quái gở thì hắn lại cho tôi xem cùng hắn những thước phim giết chóc gợn người
Ngày hôm đó hắn hỏi tôi
"Cô chán những video bình thường kia chưa?"
"Chưa"
"Nhưng tôi thì có, xem thứ khác hay hơn nhé"
"Tùy"
Hắn lấy trong két ra thước phim do chính hắn là người quay ngày khi thước phim bắt đầu hắn cười lớn
"Nhìn này tôi vừa giết một tên bác sĩ tốt bụng, tội nghiệp"
"Tôi thật sự thích cảm giác này, nếu hắn không chết thì người chết sẽ là bạn gái iu dấu của tôi"
Lúc này hắn quay cận cảnh cái sát hắn móc túi áo trắng của bác sĩ mà Giang Từ" khoác bên ngoài.
Là một hộp đựng nhẫn màu đỏ trong video hắn mở chiếc hộp ra không đó dự mà đeo vào tay Giang Từ
"Là cho bạn gái sao? HAHA"
"Tiếc quá chiếc nhẫn xấu xí bần hèn này không cô gái nào cần đâu"
Đôi mắt Giang Từ đỏ hoe anh chút hơi thở cuối cùng nói
"L-làm ơ...n, trả cho t..ôi cô ấ...y sẽ giận đấy"
Anh ấy nén lại cơn đau gặn ra từ chữ nhưng chiếc nhẫn bị Lục Tư Niên vứt vào thùng rác.
Xem xong thước phim tôi chỉ im lặng hắn nhìn tôi khẽ hỏi
"Sao thú vị không?"
Tôi cười đểu nói
"Thú vị lắm"
Lúc này trong lòng tôi đã gợn sóng Giang Từ nói đúng tôi thật sự giận rồi.
Vài ngày sau khi biết đêm nào tôi cũng qua lại với Tư Niên con ả kia lại tìm đến liên tục khóc lóc chửi rủa tôi.
Tư Niên hắn mặt lạnh tanh nhìn cô ta hắn đạp mạnh vào người cô ta khiến cô ta ngã xuống
"Cút"
Lần này hắn đứng về phía tôi, tôi chỉ đứng nhìn mọi thứ trước mắt phải công nhận hắn điên thật.
Cô ả đó khóc lóc bỏ đi, hắn nhìn về phía tôi thấy rõ nét mặt tôi khinh bỉ nhìn ả
Hắn nói
"Muốn đi chơi không?"
"Tùy"
Tôi lên xe hắn, hắn phóng xe lao đi vun vút lúc này tôi lướt thấy bài đăng trên mạng của cô ả là tờ giấy khám thai và cái bụng tròn nhẹ "không ai cần con cả"
Tôi dơ bài đăng cho hắn xem
Kéttt
Xe dừng lại bên đường hắn đi ra gọi cho cô ả tôi cũng ra theo và nghe thấy mọi chuyện
"Này em có thai à"
"Đúng vậy"
"Thế em muốn phá?"
"Đúng luôn"
"Em điên rồi à đó là con chúng ta mà"
"Anh có yêu tôi không mà đòi tôi giữ nó"
Ả khóc lóc nói hắn nghe xong không kiềm được mà dỗ giành nghe hắn liên tục xin lỗi tôi hoàn toàn thấy hài hước bị con ả đó dắc mũi mà không biết khi vừa nhìn thấy bài đăng đó tôi đã biết con ả đang giả vờ có thai đăng lên như vậy cũng là để hắn thấy mà về bên ả.
Một tháng đó hắn xuất viện về và trở thành người bình thường hắn hứa hôn với cô ả kia nói khi nào cô ta sinh sẽ cưới cô ta thời gian này hắn không tìm tôi càng không liên lạc với tôi nhưng tôi biết hắn nhịn được lâu.
Ngày hôm đó hắn tìm đến tôi gương mặt hốc hác vì phải kìm chế bản thân ngày hôm đó hắn đưa tôi về nhà riêng của hắn ở ngoại ô thành phố hắn tâm sự với tôi về chuyện lúc nhỏ trước khi mẹ hắn mất hắn đã bị bà ta hạnh hạ đến mức tâm lý méo mó vậy nên bây giờ chỉ khi ở bên tôi hắn mới thật sự giải tỏa.
Từ đó hắn cho tôi ở lại nhà riêng của hắn cứ vài ngày hắn lại đến một lần dần dần hắn càng ngày càng yêu tôi cuồng sy dường như không quan tâm vợ con gì nữa
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã tôi ngồi ngoài sân của căn biệt thự trên người không khăn không áo chỉ là một cái váy lụa ngắn bị ước bởi nước mưa nhìn trời này tôi lại nhớ Giang Từ ngày anh ấy tỏ tình tôi trời cũng mưa tầm tã như này anh ấy đứng trước mặt tôi khẽ hỏi
"Em có yêu anh được không?"
Câu hỏi ấp úng nghẹn ngào khiến tôi cảm thấy có chút bối rối đó là lần đầu tôi bối rối khó xử như vậy vốn dĩ ra anh không nên yêu tôi mà phải hận tôi chứ!?
Tôi bật cười nước ở khoé mắt cứ rơi không ngừng tôi chỉ dùng 1/10 Của Giang Từ để đối Xử với Lục Tư Niên anh ta đã yêu tôi rồi, ngu ngốc thật.
Lúc này lục tư Niên về hắn chạy đến ôm chặt tôi hỏi tôi có lạnh không nhẹ nhàng vỗ về tôi hắn đưa tôi vào nhà hốt hoảng chăm sóc tôi , tôi hỏi hắn
"Anh có yêu em không?"
"Có, anh sẽ từ bỏ mọi thứ ở bên em anh muốn cưới em"
Sao anh ta cũng nói muốn cưới tôi nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác muốn chờ đợi hay thích thú vì nó cả Khi Giang Từ rời đi sâu trong lòng tôi luôn chờ đợi cảnh anh đeo nhẫn vào tay tôi nói
"Anh yêu em"
Quay về thực tại 1 tuần sau khi tôi chấp nhận lời cầu hôn của Lục Tư Niên anh ta đã chấm dứt với con ả kia và hoàn toàn thuộc về tôi con ả đó đứng trên toà nhà cao vút hét lớn
" Nếu anh không yêu em, em chết cho anh xem"
Đáp lại cô ta là một khoảng không thật ra anh ta có trả lời "chết đi"nhưng cô ta lại chẳng nghe được khi anh xoay người ôm eo tôi rời đi
Tiếng hét thất thanh của người xung quanh vang lên, cô ta thật sự đã nhảy xuống và Die ngày tại chỗ
Trong lòng tôi có chút vui sướng sen lẫn với sự ghét bỏ
Ngày tôi và hắn kết hôn tôi đã thủ sẵn còn dao trong người khi ở phòng trang điểm để chuẩn bị cho lễ cưới tôi mặc một bộ váy xinh đẹp nhìn mình trong gương môi tôi nhếch lên một nụ cười
Hắn bước vào hỏi
"lâu vậy? "
Tôi nhìn lại hắn hỏi
"Khi anh giết anh ấy anh có thấy ân hận không?"
"Không"
Như hiểu được ý tôi hắn mạnh dạng trả lời tôi cầm dao đâm vào tim hắn sau đó là 19 nhát liên tiếp vào khắp cơ thể hắn mặt tôi lạnh tanh dính đầy máu của hắn trước đó tôi đã gắn bom ở đám cưới 40 giây nữa sẽ phát nổ, tại đám cưới chỉ có mời họ hàng thân thiết của Lục gia tất cả những kẻ đã ủng họ và biện hộ cho hắn đều có đủ
Hắn chút hơi thở cuối cùng hỏi tôi
"Từ đầu tới cuối em có từng yêu anh không"
" Người Tôi yêu là Giang Từ"
Hắn nhắm mắt và không còn hơi thở nữa tôi bật camera trong phòng chờ để tất cả các quanh khách bên ngoài cùng thấy tất cả bọn họ đều đơ người sau đó bắt đầu chạy nhưng
ĐÙNG!!!!
vụ nổ không đủ lớn để lay lan nhưng đủ lớn để thiêu rụi tất cả những người có mặt ở đây.
Tôi đắm chìm trong biển lửa trước khi nhắm mắt tôi nhìn thấy Giang Từ anh ấy nhìn tôi trìu mến
Dáng vẻ điển trai của anh ấy in sâu trong tâm trí tôi anh nói nhỏ
"Ngốc ạ, không cần làm vậy vì anh đâu anh biết em yêu anh mà!"
END
*NGOẠI TRUYỆN[Quá khứ Diệp Noãn(nu9)]
Mẹ giết bố rồi tự vận tôi bị một người đàn ông trung niên nhận nuôi mang tiếng nhận nuôi nhưng ông ta đối với tôi tàn nhẫn và biến thái khi đó tôi gặp anh lúc ấy anh 19 tuổi còn tôi 18 anh về quê chơi bắt gặp cảnh ông ta say xỉn định cưỡng bức tôi liền lao vào đấm ông ta vài phát lúc này tôi đứng lên cầm chai rượu bằng thủy tinh cứng và dày đập liên tục vào đầu ông ta biết tôi phát điên anh cũng tránh xa và rồi ông ta tử vong tôi bị đưa vào viện Tâm thần, anh từng học cùng trường cấp 3 với tôi mỗi ngày anh đều để ý quan tâm tôi luôn cố ý can ngăn khi ông ta định giở trò với tôi nghĩ lại thì ông ta rất ghét anh ấy.