Sau đó tôi bắt đầu chán cảm giác ở trong viện. Cuộc sống nhàm chán. Tôi muốn ra khỏi nơi này, nơi này đã giam tôi hơn 14 năm. Tôi bắt đầu giả bộ. Khỏi phải nói trong mắt mọi người tôi dần dần trở nên bình thường thậm chí còn là một người vô cùng xuất sắc. Chỉ có viện trường càng ngày ông ta nhìn tôi với ánh mắt mà tôi cũng không thể lí giải được. Ánh mắt như sợ hãi như thương cảm càng nhiều hơn là hoảng loạn.
Khi tôi được bác sĩ của mình chuẩn đoán hết bệnh, đã là hơn 1 năm sau, tôi cũng được ra viện. Ngày tôi ra viện, viện trưởng khăng khăng tôi chưa khỏi bệnh còn muốn đóng thêm tiền viện phí muốn tôi bị giam cầm ở đây.
Nhưng tôi vẫn thuận lợi ra khỏi bệnh viện. Tôi một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ thứ tôi có duy nhất là căn nhà mà cha mẹ tôi lúc mất để lại. Cũng may thay khu đó giải tỏa tôi được bồi thường một khoảng kha khá. Tôi mua một căn nhà nhỏ bên cạnh gần một trường đại học, mở một tiệm hoa. Trường đại học này không gì khác là một trường đại học bình thường, thậm chí có phần kém cỏi nhưng hai người rất quan trọng với tôi đang ở đây. Là cô gái và tên đứng đầu vụ g.i.e.t cậu năm đó. Còn những kẻ khác có kẻ cũng học cùng trường có kẻ lại làm gần đây. Thuận lợi đấy chứ. Bọn họ đã g.I.e.t con mồi tôi tỉ mỉ lựa chọn thì cũng nên đền cho tôi đi chứ. Không phải một người mà là một đám có vui không nào.
Tiệm của tôi được đặt một tên rất hay hoa hướng dương. Có hay không nào. Chí ít cũng không phải tôi nếu có thể để ý kĩ chỉ cần nhìn thấy một cái bảng nhỏ đặt dưới chữ tiệm hướng dương đó có ghi. Chào mừng bạn đến với tiệm hoa thược dược đen.
Vượt ngoài ý muốn của tôi, người tôi gặp đầu tiên không phải tên đại ca mà là nữ sinh bị bạo lực năm đó. Cô ta đang cùng bạn trai mình lựa chọn từng bó hoa. Trông họ rất hạnh phúc. Không biết gương mặt tuyệt vọng của cô ta có đẹp thế không nhỉ.
Sau những chuyện đó cô ta cũng không có trở ngại tâm lí gì sao. Tốt khi cô ta c.h.e.t tôi bớt cảm thấy tội lỗi hơn rồi. Tôi trà trộn vào đám sinh viên. Vì đây là trường không mấy nổi danh nói thật ra như một cái trường bổ túc nên cũng không quá nghiêm ngặt. Tôi không những trà trộn được vào còn làm gia được một thẻ sinh viên.
Gương mặt của tôi rất nổi bật. Chưa đến mấy ngày tôi đã rất nổi tiếng ở khoa máy tính và công nghệ. Với ngoại hình nổi trội và trí thông minh vượt bậc tôi đã thu hút rất nhiều người. Hình như trong đó có cả tên đại ca nữa. Kế hoạch đầu tiên thành công mỹ mãn.
Sau đó khi biết tôi làm ở tiệm hoa ngày nào hắn cũng đến tặng tôi một bó hoá. Tôi phát hiện một bí mật, tên này không những có vấn đề về tâm lí mà còn là một tên bệnh hoạn, hắn ta rất thích làm tổn thương người khác, cũng rất thích chắc đạp người khác. Tôi cũng biết được thứ 7 tuần nào đôi tình nhân kia cũng mua hoa. Tôi hẹn hắn thứ 7 đến gặp tôi. Sau đó tôi chuốc thuốc hắn nhốt hắn vào một căn phòng. Khi đôi tình nhân kia tới tôi tặng bọn họ đóa hoa nói là tri ân. Mời bọn họ vào thăm quan. Sau khi bạn trai cô ta rời đi, tôi chuốc thuốc cô ta. Nữ sinh đó, gương mặt tuyệt vọng của cô ta tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi ném cô ta vào phòng tên đó rồi bật máy quay trong phòng lên. Nữ sinh đó chỉ bị chốc thuốc nhẹ sau khi tỉnh lại nhìn thấy hắn ta đã không ngừng la hét. Nhưng đều vô nghĩa. Cô ta bị đẩy mạnh xuống giường sau đó không biết bao nhiêu lần cho tới khi cô ta ngất đi. Biểu cảm đó đúng thật hoàn mĩ tôi đã chụp lại không ít. Bạn trai cô ta có đến tìm tôi nói vừa nãy không phải anh đến đón cô ấy sao. Tôi tiện bịa thêm vài câu hắn ta đã xám xịt rời đi. Khi tên đó làm xong hắn ta cũng ngất đi trên giường tôi đặt một đơn ship đóng gói họ giao đến quảng trường gần đó. Hai người Trần như mộng bị tìm thấy. Thật sự rất đẹp. Tôi cũng chụp không ít tấm ảnh. Đương nhiên tôi
Cũng đã sử lí sạch sẽ chỉ là người trong cuộc không dễ như vậy. Tôi bị tên đại ca đó bắt lại ấn vào tường:”mày dám chơi tao, Hnay tao cho đàn em tao chơi chết mày”
Đối với một đám nam sinh ấn tôi xuống dưới đất tôi không hoảng sợ. Trong đáy mắt có ý cười nhìn sang hắn:”anh thật sự để tôi bị bọn chúng hiếp sao, nhìn có thỏa mãn không”
Tôi không sợ hãi còn kéo hai chiếc cúc trên ngực ra tiện tay kéo một người gần đó. Trước khi chạm vào tôi bị hắn kéo mạnh rời đi. Đúng như tôi dự đoán. Hắn ta điên nhưng rất chiếm hữu. Đồ của hắn không muốn ai chạm vào vứt đi cũng vậy. Hắn đưa tôi vào khách sạn đặt 1 phòng thô bạo kéo tôi đi. Đến phong hắn không nói không rằng xé toang chiếc áo trên người tôi sau đó mạnh mẽ hôn tôi. Hôn hình như cậu ta từng bảo tôi khi hôn là khi con người ta thể hiện tình cảm. Cũng đúng tình cảm giữa thợ săn và con mồi à. Tôi theo thói quen cắn mạnh vào môi của hắn ta. Môi hắn ta không mền như của cậu. Hơn nữa trong miệng toàn mùi thuốc lá. Máu thì môi tuôn ra thẩm vào khoan miệng tôi. Tên đại ca rõ ràng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy tôi ra. Bàn tay lên vào áo ngực bỗng khựng lại. Nhưng mùi máu này tanh quá còn kinh nữa. Hoàn toàn không giống cậu ấy còn kinh hơn của những đứa trẻ tôi từng nếm hồi nhỏ. Nó khiến tôi buồn nôn. Tôi mau chóng đẩy hắn ra.
—————————
Đừng thắc mắc tại sao có cảnh cuối. Nữ chính bị điên không có nhận thức mặt tình cảm, và những sự thân mật ấy đối với cô chỉ là thú vui không quá để tâm. Và cậu ta trong truyện chưa từng được tác giả xem là nam chính. Để cho có chút tiếc nuối đau thương thu hút lượt xem mới cho cậu ta xuất hiện. Không chắc có nên cho nu9 của tình cảm với nv “cậu ta” này không. Vạn sự tùy duyên ha. Chuyện nữ chính đang làm đúng là để trả thù nhưng là trả thù vì dám cướp mất con mồi của mình, vì vậy bọn họ trở thành con mồi tiếp theo. Nếu tương lai có một người làm cho nu9 cảm thấy máu rất tuyệt có lẽ nhân vật cậu ta cũng chẳng được nhắc đến nữa