Chương 1: Hôn Nhân Trớ Trêu
Trong thiên hạ có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân kỳ lạ, nhưng chuyện của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy lại trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Nguyễn Quang Anh—Tam vương gia lạnh lùng, cấm dục, nổi danh thanh cao, ghét nhất là loại người phóng túng, bạc tình.
Hoàng Đức Duy—đệ nhất kỹ nam của Lạc Nghi Phường, chỉ cần vung tay là có thể khiến bao kẻ si mê quỳ rạp dưới chân.
Vậy mà Hoàng Thượng lại ban hôn cho hai người bọn họ.
"Thánh chỉ đến! Tam vương gia Nguyễn Quang Anh thành thân cùng Hoàng Đức Duy!"
Kinh thành xôn xao.
Nguyễn Quang Anh mặt lạnh tanh, không nói một lời.
Hoàng Đức Duy cười nhạt, quạt giấy phe phẩy:
"Hả? Ta mà phải gả đi ư? Cũng thú vị đấy!"
---
Ngày thành thân.
Hoàng Đức Duy khoác lên hỉ phục đỏ rực, ánh mắt đào hoa liếc nhìn phu quân bên cạnh, tặc lưỡi nói nhỏ:
"Vương gia, hôm nay ngài đẹp quá, làm ta cũng muốn cởi y phục của ngài ra xem thử rồi."
Nguyễn Quang Anh lạnh giọng:
"Câm miệng."
Hoàng Đức Duy cười hì hì, nhưng trong lòng lại cay đắng.
Hắn biết Nguyễn Quang Anh không muốn cưới hắn.
Hắn biết bản thân chỉ là một kỹ nam thấp hèn.
Nhưng hắn không có quyền từ chối.
---
Đêm động phòng.
Hoàng Đức Duy nhàn nhã rót rượu, ngả người trên giường, nhìn phu quân đứng cách xa ba trượng, môi nhếch lên trêu chọc:
"Vương gia, ngài định đứng đó cả đêm sao?"
Nguyễn Quang Anh không đáp, chỉ cởi áo khoác ngoài, nằm xuống chiếc ghế bên cạnh, nhắm mắt lại.
Hoàng Đức Duy bật cười.
"Ngài thật sự ghét ta đến thế sao?"
"...Không liên quan đến ngươi."
Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Nếu ta bảo rằng ta chưa từng phục vụ ai thật lòng thì sao?"
Nguyễn Quang Anh mở mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu cậu.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin?"
Hoàng Đức Duy cười nhạt.
"Vương gia, ta cũng là người. Ta cũng biết đau, biết tổn thương, biết yêu."
---
Continued