Ngày đầu tiên của lớp 10, An bước vào lớp với tâm trạng lẫn lộn. Ba năm rồi kể từ lần cuối cùng cô tỏ tình với Khôi vào năm lớp 9 và nhận lại sự từ chối lạnh lùng cùng những ngày tháng bị né tránh. Cô đã nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng số phận trớ trêu, họ lại học chung lớp.
Khôi vẫn vậy, vẫn đôi mắt trầm tĩnh, vẫn dáng vẻ điềm nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ. An biết mình nên từ bỏ, nhưng trái tim cô lại không cho phép.
Cô thích Khôi từ năm lớp 1, một tình cảm non nớt nhưng bền bỉ. Cô thích cách cậu trầm lặng nhưng tinh tế, thích những lúc cậu giúp đỡ mà không đợi người khác phải lên tiếng. Cậu có chút lạnh lùng, nhưng đôi lúc cũng rất dịu dàng.
Lớp 9, An lấy hết dũng khí để tỏ tình. Cô không mong đợi điều gì lớn lao, chỉ hy vọng cậu sẽ hiểu lòng mình.
Nhưng đáp lại sự chân thành của cô chỉ là một cái lắc đầu nhẹ nhàng.
“Xin lỗi, tớ không có cảm giác đó với cậu.”
An tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự từ chối, nhưng hóa ra không phải. Cô không khóc, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi quay lưng đi.
Từ ngày đó, Khôi bắt đầu né tránh cô. Cậu không còn nhìn cô, không còn trò chuyện như trước. Nếu vô tình gặp nhau trong hành lang, cậu sẽ bước đi thật nhanh như thể sợ phải chạm mắt cô.
An đau lòng, nhưng vẫn không thể quên được Khôi.
—
Ba năm sau, họ lại gặp nhau.
Lớp 10, An tự nhủ mình sẽ không làm khó Khôi nữa. Cô sẽ xem cậu như một người bạn, không mong đợi bất kỳ điều gì.
Nhưng rồi trái tim lại không nghe lời.
Cô vẫn lặng lẽ quan tâm cậu, vẫn để lại những lời động viên mỗi khi cậu mệt mỏi, vẫn mỉm cười khi thấy cậu đạt thành tích tốt. Khôi không còn né tránh cô nữa, nhưng cũng không chủ động đến gần. Cậu đối xử với cô như với bao người khác, chẳng gần cũng chẳng xa.
Cô biết mình không nên hy vọng, nhưng vẫn không thể dừng lại.
Khôi học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp, còn An trước đây chỉ thuộc nhóm trung bình khá. Nhưng từ năm lớp 10, cô tự đặt ra một mục tiêu: Mình muốn đứng cạnh cậu ấy, ít nhất là trong học tập.
Cô lao vào học, những đêm thức trắng làm bài tập, những buổi chiều ngồi trong thư viện đến khi mặt trời lặn. Mỗi khi thấy tên Khôi trên bảng danh sách học sinh giỏi, cô lại tự nhủ: Một ngày nào đó, mình cũng sẽ có tên ở đó.
Năm lớp 11, cô lần đầu lọt vào top 5 của lớp. Lúc nhìn thấy tên mình trên bảng thông báo, An khẽ siết chặt tay. Đó là một cảm giác thật lạ.
Cô không biết Khôi có để ý không, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
—
Năm lớp 12, vào ngày tổng kết học kỳ một, An đứng trên sân khấu nhận giấy khen học sinh giỏi. Cô đã làm được, cuối cùng cũng có thể đứng cùng vị trí với Khôi.
Khi giáo viên xướng tên, cô bước lên bục, và nhận ra người đứng bên cạnh mình chính là cậu.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô đập mạnh.
Khôi quay sang nhìn cô, ánh mắt cậu vẫn như trước, trầm tĩnh và xa xăm. Nhưng lần này, cậu khẽ gật đầu.
“Chúc mừng.”
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng khiến mắt An cay xè.
Cô mỉm cười.
“Cảm ơn cậu.”
Khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng mình đã không còn chỉ chạy theo bóng lưng cậu nữa. Cô đã bước đi trên con đường của chính mình.
—
Mùa đông năm lớp 12, trong một buổi chiều lặng gió, An lấy hết dũng khí để hỏi Khôi một lần nữa.
“Khôi này, nếu tớ nói tớ vẫn thích cậu, liệu có cơ hội nào cho tớ không?”
Khôi im lặng rất lâu, đôi mắt không còn sự xa cách như trước, nhưng vẫn có chút gì đó lẩn khuất mà cô không thể chạm tới.
“An à, tớ rất quý cậu. Nhưng tớ chưa từng thích cậu theo cách mà cậu mong muốn.”
Gió mùa đông thổi qua, lạnh đến tê lòng.
Cô cười nhẹ, một nụ cười mỏng manh như sương sớm.
“Vậy à? Vậy tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa.”
Cậu sững người.
Nhưng An không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người bước đi.
—
Tối hôm đó, trong quán cà phê nhỏ gần trường, Khôi ngồi cùng Dũng – người bạn thân nhất của cậu.
Dũng khuấy ly trà sữa, nhìn cậu chằm chằm.
“Rốt cuộc mày nghĩ gì thế? Mày thực sự không thích An à?”
Khôi siết chặt cốc cà phê trong tay, đôi mắt ánh lên chút mơ hồ. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ thở dài.
“…Tao thích cô ấy.”
Dũng ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi thìa. “Cái gì? Vậy tại sao—?”
Khôi cười nhạt, mắt nhìn xa xăm.
“Gia đình tao… không giống như những gì người khác nghĩ. Ba mẹ tao không hợp nhau, lúc nào cũng cãi vã. Họ chưa từng thật sự yêu thương nhau. Tao lớn lên trong một ngôi nhà đầy mâu thuẫn và lạnh lẽo. Mày có biết cảm giác đó không? Lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ đổ vỡ.”
Dũng im lặng.
Khôi tiếp tục, giọng trầm xuống.
“Tao không muốn yêu ai. Tao sợ, nếu tao mở lòng, rồi tao cũng sẽ làm tổn thương người đó. Giống như ba mẹ tao đã làm tổn thương nhau.”
Dũng nhìn bạn mình, không biết phải nói gì.
Khôi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
“An là một cô gái tốt. Cô ấy xứng đáng với một người có thể yêu cô ấy một cách trọn vẹn. Còn tao… tao không chắc mình có thể làm được điều đó.”
Ngoài cửa sổ, gió mùa đông vẫn thổi, cuốn theo những chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống lòng đường.
Và ở một nơi nào đó, An cũng đang bước đi trong cơn gió lạnh, để lại sau lưng một đoạn thanh xuân không có hồi kết.
- Còn phần tiếp theo ~