Gửi linh hồn đang lang thang nơi Màn Sương Đẫm Máu.
Có một cây nấm nhỏ mọc lên giữa dòng đời. Cây nấm ấy bình thường, không có gì đặc biệt so với các loại nấm khác. Từng ngày trôi qua, cây nấm nhỏ nhìn thấy những cây nấm khác xung quanh mình có những đặc điểm riêng biệt, đẹp đẽ có, xấu xa cũng có, có cây nấm chữa được bệnh, có cây nấm khác lại có độc. Tất cả đều được con người chú ý, họ khen chúng, chê chúng, chung quy lại là...họ chú ý đến chúng. Cây nấm nhỏ nhìn những cây nấm kia rồi lại nhìn chính mình. Nó không có gì cả, không đẹp, không xấu, không có lợi cũng chẳng có hại gì. Con người không quan tâm đến nó. Những gì cây nấm nhỏ làm được thì những cây nấm khác cũng làm được, nhưng nó không quan tâm (hoặc là nó cố gắng phớt lờ điều đó).
Có một chú sâu bướm nhỏ hay quanh quẩn quanh cây nấm nhỏ. Chú bò trên đầu cây nấm ấy ngày này sang ngày khác. Chú sâu bướm vẽ lên đầu cây nấm nhỏ hết chuyện này đến chuyện khác, những chiếc chân của chú di chuyển tạo cho cây nấm nhiều loại cảm giác khác nhau. Sâu bướm và nấm nhỏ chơi với nhau rất vui vẻ. Nấm nhỏ cố gắng hấp thụ dinh dưỡng để lớn lên, giúp cho chú sâu bướm có chỗ thoải mái vui chơi, cũng là giúp cho nó không chết đi.
Một ngày nọ, chú sâu bướm đã đóng thành kén trên đầu cây nấm nhỏ. Biết rằng sâu bướm đã đến lúc biến đổi, nó cố gắng hấp thụ thêm dinh dưỡng để nuôi cái kén ấy. Thế nhưng thế giới không phải lúc nào cũng bình yên. Trong suốt khoảng thời gian ấy, những cơn mưa gió thổi đến, những ngay nắng gắt đến bỏng. Có đôi khi, đó là một ngày âm u, không có nổi một mảng màu xanh, mây đen được tô điểm bằng những tia sét sáng lên giữa không gian, tiếng sấm gầm rú như tiếng của một con thú săn mồi. Cây nấm nhỏ cố gắng chịu đựng tất cả. Nhiều lúc nó lười biếng, không muốn hút dinh dưỡng nữa vì sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa các cây nấm xung quanh nhưng rồi nghĩ đến tương lai được thấy chú bướm xinh đẹp nở ra từ cái kén, nó cố gắng hấp thụ thêm dinh dưỡng để nuôi dưỡng cái kén, chờ đợi nó nở.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến một ngày cái kén hấp thụ hết chất dinh dưỡng trong cây nấm nhỏ, cây nấm héo tàn nhưng...cái kén đã nở ra. Một con bươm bướm, cánh màu xám trơn. Con bướm ấy không có bắt kì họa tiết nào cả cũng chẳng có màu sắc sặc sỡ, một màu xám nhạt trơn không hơn không kém. Ý thức của cây nấm nhỏ đã chuyển vào con bướm ấy hay đúng hơn là cây nấm đang ở trong đầu của chú sâu bướm ngày xưa.
Con bướm bắt đầu vỗ cánh bay đi. Con bươm bướm ấy - nó cứ bay để khám phá một bầu trời mới, một môi trường khác với những gì mà nó từng biết. Nó cảm thấy mới lạ, tò mò muốn tìm hiểu và học hỏi. Nó muốn tìm cách vẻ lên họa tiết cho chiếc cánh của mình. Nhiều ngày bay trên cao, con bướm ấy không nhận ra rằng...đôi cánh màu xám nhạt lúc đầu của nó đang ngày càng bám bụi, đậm màu hơn trước.
Con bươm bướm cố gắng học hỏi, lúc đầu cũng không đến nỗi, kết quả của nó ở mức bình thường. Nó đậu lên một cây vải có hơi héo úa nhưng vẫn sống. Con bươm bướm và cây vải kết bạn, trải qua nhưng buồn vui. Nó thấy sự khổ sở của cây vải vì bị héo nhưng cũng cố gắng động viên, tìm cách giúp đỡ cây vải ấy. Cây vải ấy đã nói cho nó biết rằng, cánh của nó đang bám bụi bẩn và đó không phải là một điều bình thường đối với nó. Chủ nhân của cây vải ấy tìm chuyên gia chăm sóc, cố gắng hết sức giúp cây ổn hơn. Cây vải đã có dấu hiệu hồi phục, có thể. Nhưng còn con bươm bướm kia thì sao? Nó cũng muốn có ai đó giúp mình nhưng lại thật vọng. Quá trình học hỏi của nó cũng không tốt nữa, tụt xuống thấp nhưng nó lại cố gắng kéo lên mức trung bình, không bằng trước kia. Nó bị chỉ trích, người ta còn đổ lỗi cho cây vải vì đã kéo nó xuống. Con bươm bướm ấy lại cố gắng khác phục, đã khắc phục được rồi nhưng vẫn chưa được tốt. Nhưng khi nhìn kết quả của mình rồi nhìn xung quanh, nó không nghe thấy gì cả, điều đó làm nó hụt hẫng. Nó không biết nó muốn nghe cái gì, con bướm cứ nghĩ mãi rồi chợt nhận ra... À, nó muốn một lời khen, một sự công nhận mà nó luôn mong từ khi còn là cây nấm. Cuối cùng nó tự an ủi bản thân: "Có lẽ là mình chưa xứng."
Con bươm bướm bay đi, tự nhủ là mình phải cố gắng học hỏi nhiều hơn. Nó cứ bay, cứ bay nhưng kì lạ thay nó lại không đi đến đâu cả. Mọi thứ xung quanh mờ ảo và đỏ. Cây vải kia nói với nó, cây nấm nhỏ trong đầu cũng nói với nó... Lạc rồi! Con bươm bướm ấy lạc rồi! Lạc trong màn sương màu đỏ thẫm từ bao giờ mà nó không biết?
Con bươm bướm ấy bây giờ vẫn lang thang nơi Màn Sương Đẫm Máu.
Tái bút,
Từ tôi, người thiếu nữ không tên.