Đã xế chiều rồi, ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.
Em nọ lê cơ thể mệt lã đến trước cửa căn phòng thiết bị cũ kĩ ở trường, nó đã bị bỏ xó ở đây 2 tháng. Đây là vị trí cuối hành lang, yên tĩnh và thoải mái, em thích ở đây để nghỉ ngơi và đọc sách. Nó có thể xoa dịu em, vì hôm nay chẳng tốt chút nào.
*Cạch.
Vội đưa tay đẩy cánh cửa gỗ mục nát, làn gió từ cửa sổ thổi ào vào mặt em, mang cả hương thơm quen thuộc xộc ngay vào mũi. Là mùi quýt của cậu bạn đang ngủ say trên chiếc bàn kia. Cái cảm giác bất ngờ ấy làm em đứng tần ngần trước cửa, để mặc cho cái ôm ấm áp của ánh tà và sự dịu dàng của mùi hương ấy bao trùm lấy mình. Em thật sự rất thích cảm giác này. Có lẽ nó phủi đi thứ gánh nặng trên người cho em, để em bớt đi phần nào mệt mỏi.
Sau khi xem xét lại căn phòng, em thấy nó cũng không hẳn là bừa bộn, chỉ đơn giản là những mẩu giấy bị vò lại vứt lung tung, chỗ nào cũng có. Có chút tò mò, em cúi người nhặt lấy một mẩu giấy dưới sàn, cẩn thận mở ra xem. Trong đấy toàn là những con chữ, hình vẽ tay chi chít, tiếc là em không hiểu.
Chỉ duy một điều là em hiểu, đây là đam mê của cậu trai trẻ kia, là ngọn lửa mảnh liệt thắp lên cuộc đời cậu ấy.
Tuy là phòng thiết bị, nhưng trong đây chẳng còn gì mấy ngoài những cái kệ, tủ cũ và một bộ bàn ghế ngay giữa. Điều nữa là, nó còn có cả một bệ cửa sổ to, đủ để chiếu sáng cả giang phòng trống trãi, chiếu vào cả gương mặt mỹ miều của chàng trai kia. Lớp tóc đen dày được đan xen ánh nắng chiều ấm áp của mặt trời, hàng mi đen dài, nước da trắng mịn, gương mặt góc cạnh nhờ ánh sáng chiếu vào làm chúng thêm phần rõ nét.
Nhan sắc này chỉ tổ làm dìm mất cả cảnh vật xung quanh, kể cả em.
Có lẽ đã ngắm nghía quá lâu mà em vô thức vò lấy mảnh giấy trong tay, hoàn hồn lại, em mới nhặt nốt những mẩu giấy còn lại, để gọn trên bàn. Đôi tay em nhẹ nhàng gỡ bỏ mấy nếp nhăn rối rắm của mảnh giấy, cố gắng ủi chúng phẳng phiu để nhìn rõ hơn hình hài con chữ. Tuy không hiểu, nhưng em lại chăm chú nhìn vào mảnh giấy, như suy nghĩ về một thứ gì đó quan trọng.
Gạt bỏ đống tài liệu sang một bên, em liền cắm cúi gấp xếp thứ gì đó, em cứ gấp miết mà chẳng thấy ra hình hài một thứ gì cả, mà hăng say lắm. Trong khi đống tài liệu ấy đang ngổn ngang, cần em xếp gọn lại cùng mấy con chữ, vậy mà em chẳng buồn liếc lấy, em có vô tâm quá không? Sao cũng được, giờ em chỉ chăm chăm vào mấy mẩu giấy nhăn nhúm trên mặt bàn, hệt như nó còn quan trọng hơn cả mạng sống mình vậy.
Em xếp gì đấy? Em xếp 1 chiếc vương miện. Mà, nói đúng hơn là xếp, cắt và dán. Không sao, nó vẫn đẹp mà, nhỉ?
Em ngồi ở đấy rất lâu, chỉ để nghía lấy thành phẩn chính tay mình làm. Tuy nó chẳng đẹp như mấy chiếc vương miện thủ công khác, nhưng nó lại chứa nhiều sự chân thành và tình yêu mãnh liệt.
Có thể trong lúc xếp, em đã xếp nhầm cả trái tim mình vào nó mất rồi.
Cẩn thận nhấc chiếc vương miện lên, em nhẹ nhàng đội lên mái đầu của chàng trai đối diện. Cậu ấy vẫn còn ngủ, em sẽ biến cậu thành hoàng tử. Em thở phào khi không làm cậu tỉnh giấc, rồi lại quên mất dọn bãi chiến trường của mình. Vì em lại lỡ dán đôi mắt mình vào cậu một lần nữa. Em thật không tài nào có thể ngăn môi mình không ngừng cong lên, em cứ cười mãi, cười đến mỏi cả miệng vẫn chưa muốn dừng. Dường như khi nhìn cậu, mắt em chưa từng chớp lấy một cái, vì em sợ lại bỏ mất một khoảnh khắc xinh đẹp của người mình yêu, thế thì tiếc lắm.
Bổng em sực nhớ ra một chuyện gì đó, rồi lại lôi ra trong cặp một chiếc máy ảnh con con. Dễ hiểu thôi, bởi em rất thích chụp ảnh nên em mới mang bên mình chiếc máy ảnh như vật bất li thân vậy. Như một nhiếp ảnh chuyên nghiệp, em căng mọi góc, đứng đủ tư thế để cho ra một bức ảnh ưng ý, thể hiện rõ sự xinh đẹp của cậu và chiếc vương miện handmade đầy tự hào của mình.
Lúc em chụp xong, nắng cũng đã ngã bớt màu cam ấm áp, để lại khoảng không im lặng cho đôi bạn trẻ. Em bắt đầu rơi vào trầm tư khi nhìn những bức ảnh trong máy, thầm cảm thán cậu trai này. Thật sự quá đẹp, đẹp đến mức chỉ muốn cất mãi trong trái tim. Dù sao cậu cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường, mà cậu càng nổi tiếng, sự ích kỉ trong em càng lớn dần. Em tham lam đắm chìm vào vẻ đẹp của cậu, em cứ lướt ảnh mãi, rồi lâu lâu lại ghé mắt sang cậu, để mặc cậu trong giấc mơ nồng nàn của chiều hạ đỏ.
Liệu tiếng khúc khích của em có to quá chứ? Làm cậu trai ấy tỉnh giấc mất rồi. Nhưng mà có lẽ em vẫn chưa nhận ra, vì đang bận lạc vào "cậu".
_ _ _ _ _𝙴𝙽𝙳_ _ _ _ _
𝙿𝚕𝚘𝚝:
Thật ra, cậu đã dậy lúc em bắt đầu đặt chiếc vương miện giấy nhăn nheo đó lên đầu cậu rồi. Mới đầu không nhận ra ai còn chuẩn bị mắng, nhưng mà thấy lấp ló chiếc vòng tay quen thuộc của em nên lại thôi. Cậu cứ giả vờ ngủ như vậy, mặc dù rất sơ sài nhưng em một chút cũng chẳng nhận ra. Ngốc thật.
Cậu tự nói với mình rằng cậu sẽ ngủ, sẽ mơ về chúng mình, mơ về tình yêu của em và mơ cho em. Cho đến khi trái tim cậu bị em làm cho bốc cháy, lúc đó cậu đã thật sự yêu em.
Chỉ sợ đến lúc đó em sẽ không đợi được, nhưng nếu là em thì chắc chắn sẽ đợi mà, em ha?
_ _ _ _ _ _ _ _
Đôi lời của tác giả: Xin chào, tớ là " C+.", là tác giả của truyện ngắn này. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, vì vậy rất mong được mọi người yêu quý và đón nhận. Có thể đây là lần đầu nên sẽ có 1 chút sai sót, vì vậy mong mọi người trải nghiệm và góp ý giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều!