Đêm nay nàng vẫn đến vẫn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thì thầm những lời yêu dịu dàng. Cô siết chặt lấy nàng, như sợ chỉ cần buông tay nàng sẽ tan biến.
Nhưng khi đôi môi chạm vào má cô cảm giác ấm áp dần phai nhạt. Hơi thở nàng dần mờ đi.
Cô mở mắt ra
Không còn ai nữa
Nàng không còn ở đó
Cô hoảng sợ nhìn xung quanh đôi tay run rẩy chặm vào khoảng không. Căn phòng lạnh lẽo, tỉnh mịch đến đáng sợ.
"Châu Thi Vũ..."
Cô lẩm bẩm giọng khàn đặc nhưng không ai trả lời.
Cô lao ra khỏi giường mở tung cửa sổ chỉ mong chỉ mong thấy bóng dáng nàng dưới ánh trăng. Nhưng chỉ có màng đêm vô tận nuốt chửng hi vọng của cô.
Những kí ức ùa về nàng nắm tay cô đi trong mưa,dỗ dành những đêm cô cô đơn, nàng nói rằng sẽ không bao giờ rời xa cô...
Đó chỉ là giấc mơ
Cô bật cười nước mắt không ngừng rơi
Suốt những ngày tháng qua cô đã yêu một người không có thật. Cô tự lừa dối bản thân tạo ra một người chỉ có trong tiềm thức, chỉ đc yêu chỉ không cảm thấy một mình.
Cô quỳ xuống ngón tay bấu chặt vào nền nhà đến bật máu.
Nàng chưa từng tồn tại.
Vậy ai sẽ cứu cô khỏi nỗi đau này đây?.