Cánh cửa căn phòng khép lại, âm thanh của nó vang lên như một tiếng chốt hẹn cuối cùng. Trong bóng tối ngập ngụa khói và mùi thuốc lá, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ một chiếc đèn lù mờ chiếu xuống chiếc bàn gỗ cũ. Những con chữ loang lổ trên giấy, như những vết máu chưa kịp đông đặc. Và giữa tất cả những hỗn loạn ấy, hắn ngồi im lặng. Áo khoác đen, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt không chớp. Mỗi một nhịp thở của hắn như một dấu hiệu của sự sụp đổ không thể tránh khỏi.
“Còn một ngày nữa... chỉ một ngày nữa thôi.”
Lý do hắn làm tất cả chỉ có một: phản kháng. Cái xã hội này, thế giới này, những kẻ đã tẩy chay, giẫm đạp lên hắn… tất cả đều phải trả giá. Không phải bằng sự chết, mà là bằng sự đau đớn không thể chịu nổi. Hắn sẽ khiến chúng nếm trải thứ cảm giác mà hắn đã phải chịu đựng suốt bao năm qua.
Từng dòng số liệu, từng biểu đồ chết tiệt trên màn hình máy tính, tất cả như một trò đùa. Hắn nhìn vào chúng, không phải để kiểm tra thông tin mà để chửi rủa thế giới này. Mỗi con chữ, mỗi ký tự trên đó đều là những người từng đẩy hắn vào cảnh đau khổ. Và giờ, tất cả sẽ phải trả giá. Thế giới này không xứng đáng tồn tại!
“Nhưng thế giới này là của tôi bây giờ,” hắn cười khùng khục, cái cười mang đậm hơi thở điên loạn. "Hãy xem tôi làm chúng nổ tung! Mọi thứ sẽ biến thành tro tàn, và tôi sẽ là người cười cuối cùng!"
Hắn từng là một đứa trẻ yếu đuối, mỏng manh trong một xã hội đầy tàn nhẫn. Lớn lên trong sự khinh miệt, bắt nạt và sự cô đơn tột cùng, hắn đã học được một điều quan trọng: có thể bẻ gãy cả thế giới này. Cứ mỗi lần hắn bị bắt nạt, bị dẫm đạp, sự căm thù trong hắn lại lớn lên. Cứ mỗi cú đánh vào mặt, mỗi lời chửi bới, hắn lại càng điên cuồng hơn. Những kẻ đó đã đẩy hắn vào một lối đi không có lối thoát, và giờ, hắn chỉ muốn đưa họ xuống địa ngục.
Nhưng hắn sẽ không chỉ giết họ. Không, hắn muốn khiến họ nếm trải cảm giác bị nghiền nát từng chút một. Mỗi cái chết sẽ là một lời nguyền, một lời cầu nguyện rằng xã hội này phải gục ngã.
Hắn không quan tâm đến những mục tiêu cụ thể. Hắn không quan tâm đến ai. Mọi người, tất cả đều là một phần của cái hệ thống mà hắn căm ghét. Những người làm công việc "hệ thống", những tên tội phạm cao cấp, những kẻ từng chỉ trỏ và bỏ rơi hắn — tất cả đều phải trả giá.
Khi những dấu vết của hắn bắt đầu hiện lên trên mạng xã hội, khi những cuộc điện thoại bí ẩn, những cuộc gọi nặc danh bắt đầu lan rộng, những cảnh báo vang lên. Các cơ quan an ninh khắp nơi đều thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không ai biết rằng, mọi thứ đã quá muộn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thanh tẩy lớn nhất trong lịch sử.
Nhưng sự tàn ác của hắn không phải không bị phát hiện. Một nhóm đặc nhiệm đã nhận ra những dấu hiệu bất thường. Một nữ sĩ quan, tóc đen dài, đôi mắt lạnh lùng, là người dẫn dắt đội đặc nhiệm. Cô đã theo dõi hắn từ lâu, và cuối cùng cũng nhận ra hắn là một con quái vật đã biến hình từ một đứa trẻ bị tổn thương. Hắn không chỉ gây án, hắn muốn làm thế giới này phải nổ tung, để mọi thứ trở về với hỗn loạn.
“Anh sẽ phải trả giá, dù bằng cách nào đi nữa,” nữ sĩ quan lạnh lùng nói khi đứng đối diện hắn.
Hắn chỉ cười, cái cười vang dội trong không gian yên tĩnh, "Cô không hiểu đâu, những gì tôi làm là để cứu thế giới khỏi những kẻ yếu đuối như cô."
Đêm xuống. Những tiếng còi báo động vang lên như một tiếng chuông báo thức, và hắn đứng giữa một con phố, mắt sáng ngời với niềm hạnh phúc không thể che giấu. Đó là khoảnh khắc cuối cùng trước khi sự điên cuồng của hắn được thực hiện. Hắn đã sẵn sàng cho mọi thứ.
Nhưng đúng lúc đó, nữ sĩ quan và đội đặc nhiệm xuất hiện. Mỗi bước của họ đều dứt khoát, nhưng vẫn không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt.
"Chúng tôi có thể ngừng lại nếu anh muốn, nhưng nếu không..." cô ngừng lại, nhìn hắn chằm chằm.
"Không... không thể dừng lại," hắn cười một cách ma quái, "Sự kết thúc đã đến rồi. Chúng ta không thể quay lại. Cả thế giới này sẽ phải đắm chìm trong bóng tối."
Như để chứng minh cho lời nói của mình, hắn kích hoạt thiết bị cuối cùng. Ngay lập tức, không gian vỡ vụn, những tiếng nổ chói tai, ánh sáng đột ngột bùng lên như thể vũ trụ này sắp vỡ tung.