Tôi là Nguyễn Thành Đạt và là người con đất Việt, tôi sinh ra trong 1 gia đình bất hạnh Cha mẹ li dị vì cha tôi có người phụ nữ bên ngoài và đã có sinh cho ông một cô con gái, khi mẹ tôi biết chuyện ấy thì đã sự chịu đựng giới hạn của mẹ tôi và đó là nguyên do cha mẹ tôi li dị. Trong phiên tòa xét xử về vụ li hôn chủ tòa hỏi hai anh em tôi muốn theo ai, tôi và em trai chọn theo mẹ vì tôi biết ông ta chẵn thương gì anh em tôi vì về nhiều năm về trước mẹ và cha chơi nhau là vì ông ngoại tôi là bạn của ông nội tôi có ơn vì đã cứu ông nội tôi khỏi tay của giặc ngoại xâm nên đặt ra hôn ước này nên từ ngày sau cưới ông ta luôn ghét ông ngoại và mẹ vì về cái hôn ước đó mà ông ta đã bỏ mất người mình thương, thế nên ông ta không cam tâm mà đã giở thói vũ phu đánh mẹ tôi nên khi tôi sinh ra ông ấy ghét bỏ luôn tô và em trai thế nên khi tôi nghe tin mẹ và cha li dị tôi đã cùng em trai chọn theo mẹ mà chẳng do dự.
Sau khi li dị không lâu thì ông ta gặp lại bạch nguyệt quang mà đã cưới ả ta và sinh ra con gái, khi li hôn ông ta lấy đi lại mọi thứ mà không cho 3 mẹ con tôi thứ gì mà thẳng tay giục tất cả đồ của mẹ con tôi ra khỏi nhà, mà cũng may mắn là ông bà ngoại khi ra đi đã để lại cho mẹ căn nhà nhỏ này.
Không lâu sau khi li hôn mẹ tôi mở một tiệm tạm hóa nhỏ trước cửa nhà để buôn bán kiếm tiền nuôi hai anh em tôi mà mẹ đã hi sinh sức khỏe của mình để buôn bán trên sông và đất liền cho nên khi tôi học hết lớp 12 vừa tròn 18 tuổi tôi nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc mà nhập ngũ sau 2 năm nhập ngũ tôi được ra quân trách nhiệm của mình đối với Tổ Quốc đã xong còn trách nhiệm của mình đối với tương mình có tiếp tục đi học chưa thành, bản thân tôi nhìn nhận lại bản thân thì nghèo nên tôi quyết không học nữa mà tôi chọn đi làm để mẹ đỡ bớt đi một người kiếm tiền cho nên tôi đi xuất ngoại lao động bên Nhật làm lụm mà kiếm tiền để mẹ và em trai khỏi lo về tiền bạc và các khoảng phí cho em trai tôi học tiếp.
Năm 21 tuổi tôi đặt chân lên đất Nhật nay người xứ lạ mà bắt đầu tìm kiếm công việc làm kiếm tiền mà đi làm tối mặt tối mài chỉ đi kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và tiền học cho em trai mà mỗi công việc đều đã làm qua bỗng một ngày tôi bị ông chủ đuổi việc vì nghi tôi lấy tiền của ông chủ mà thăng tay cho tôi nghỉ việc mà trong tay tôi chỉ còn một vài đồng bạc, mà tôi như rơi vào không giang vô định nào ngờ tôi gặp trong tình huống tôi thất nghiệp gặp em đang bị truy đuổi sắp mất mạng mà cứu em khỏi tay bọn truy sát trên người đầy vết thương mà ngất. Tôi không biết em là ai mà vô thức đưa em đến nhà mình mà cứu chữa vết thương mà đã cứu em một mạng, mà đói xem em khi tỉnh lại coi như thế nào mà đưa em về.
-“ Ưm, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ tôi đang bị truy sát mà..? ” Người bí ẩn thì thầm đủ nghe.
‘Cót Cét’, tôi bước vào người con trai trước mắt nhìn tôi sợ hãy mà tưởng tôi là người truy sát.
- “ À, xin lỗi tôi không làm gì cậu đâu nên là cậu đừng sợ nhé ” tôi hơ hơ tay bảo tôi không phải tôi là người xấu.
- “ Đừng lo tôi là người cứu cậu khỏi mấy tên truy sát và mạng của cậu đấy ” ra dọn đồ ăn cho em.
Em nhìn với ánh mắt còn chút lo sợ tôi sẽ làm gì em mà.
-“ Mà tại sao anh lại cứu tôi chứ, anh có ý đồ gì với tôi hả? ” em đằng sát khí nhìn tôi mà đề phòng.
-“ Cậu nghĩ tôi có ý đồ gì với cậu à, cậu nghĩ đúng rồi đó và ý đồ của tôi là cứu 1 người hơn xây bảy tòa tháp đấy ” tôi nhìn em mà nói cũng như chiu chọc rồi cười.
Em phát giác mà cười, tôi cười cười nhìn em mà.
-“ Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu để tôi đưa cậu về? Mà tại sao lại bị truy sát thế ” Tôi nhìn em mà dò .
- “ Tôi tên là Sano Manjirou biệt danh là Mikey, tôi 21 tuổi nhà tôi ở xyxyyxyxzzkzbc, tôi đi chơi vô tình gặp kẻ thù nên bị truy sát sắp mất mạng thì sau đó anh biết mà ”.
-“ Còn tôi là Satou Zuto và tôi bằng tuổi với cậu còn đây là nhà tôi Cậu bị thương nên tôi cứu cậu, Vậy để khi nào vết thương của cậu lành thì tôi sẽ đưa cậu về nhà nhé nên là lần sau nhớ cẩn thận Đừng để người ta lại bị truy sát nhé, Nếu làm sao có đi chơi thì thì có thêm người đi theo cậu đấy ".
Và đây là sư bắt bất đầu của câu chuyện tình yêu của tôi và em