Lớp 12B vốn là một tập hợp những con người khác biệt. Trong đó, có hai người mà mọi ánh nhìn đều hướng đến mỗi khi họ ở cạnh nhau: Minh Tuấn và Quang Huy. Hai cậu học trò này không chỉ giỏi giang mà còn nổi bật vì những tính cách trái ngược nhau đến kỳ lạ.
Minh Tuấn là mẫu học sinh điển hình của một người có thành tích xuất sắc. Cậu ít nói, lúc nào cũng chìm trong sách vở và ít khi để người khác hiểu mình. Mái tóc đen mượt, làn da sáng và đôi mắt sâu thẳm ấy luôn làm mọi người có cảm giác cậu là người hoàn hảo, nhưng lại xa cách, khó gần. Tuấn luôn ở đó, đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng lại chỉ có một mình, cô đơn giữa hàng nghìn con người.
Ngược lại, Quang Huy lại là kiểu người hoàn toàn trái ngược. Cậu luôn vui vẻ, lém lỉnh, làm chủ mọi tình huống. Cậu chẳng ngại ngần bày ra những trò nghịch ngợm hay những câu nói hài hước để làm mọi người cười. Tuy không phải học sinh xuất sắc nhất, nhưng Quang Huy lại là người dễ gần và khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Quang Huy không thấy Tuấn đâu, cứ như cậu học sinh này bỗng dưng biến mất. Cậu vội vã tìm quanh các góc lớp, rồi cuối cùng dừng lại khi thấy Tuấn ngồi một mình dưới tán cây trong sân trường, đầu cúi xuống, tay nghịch nghịch chiếc bút như đang suy tư điều gì đó.
"Cậu làm gì mà trông như thế? Cả ngày không ra khỏi lớp, rồi giờ lại ngồi một mình dưới đây?" Quang Huy đi tới, giọng điệu vừa trách móc vừa hài hước.
Minh Tuấn không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào cây bút, "Chỉ là một chút suy nghĩ."
"Chắc chắn là đang nghĩ về bài thi ngày mai rồi. Cậu quá nghiêm túc." Quang Huy lắc đầu, nhưng ngay sau đó cậu ngồi xuống cạnh Tuấn, im lặng nhìn cậu.
Tuấn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt bình thản nhưng có chút gì đó không thể che giấu. "Cậu... luôn xuất hiện đúng lúc tôi không muốn ai nhìn thấy."
Quang Huy nhún vai, "Vậy thì đừng giấu nữa. Cậu chẳng bao giờ giấu được tôi đâu, Tuấn."
Một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ Tuấn, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có một cái gì đó ấm áp. Cái cách Quang Huy luôn đến gần cậu mà không bao giờ sợ cậu sẽ đẩy ra, như thể có một sự kiên nhẫn vô hạn, một sự chân thành không bao giờ thay đổi.
Ngày hôm sau, Quang Huy cố tình làm một việc mà cậu biết Tuấn sẽ không thích: trêu chọc cậu về một bài kiểm tra sắp tới. Huy biết Tuấn không thích bị làm phiền trong những lúc chuẩn bị cho bài thi, nhưng cậu vẫn làm vậy, chỉ để khiến Tuấn phải chú ý đến mình.
Khi Quang Huy đến gần bàn của Tuấn, cậu làm mặt ngớ ngẩn hỏi: "Này, Tuấn, cậu có biết rằng nếu tôi thi đỗ thì sẽ nhận giải thưởng lớn không?"
Tuấn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tia bực dọc nhưng lại không thể giận lâu, bởi sự xuất hiện của Quang Huy luôn khiến cậu cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng hơn. Cậu buông một câu ngắn gọn, "Cậu thật phiền."
"Phiền nhưng mà dễ thương đúng không?" Quang Huy mỉm cười đầy ẩn ý, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Tuấn. "Cậu không thể sống mà thiếu tôi đâu."
Minh Tuấn nhìn cậu, mắt hờn dỗi nhưng không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng. Cậu im lặng một lát rồi nói, "Nếu cậu không làm vậy nữa thì tôi sẽ không quan tâm đến cậu."
"Vậy thì tôi sẽ làm hoài!" Quang Huy cười lớn, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.
Cả hai im lặng, nhưng trong không gian ấy, sự giận dỗi dường như không còn quan trọng nữa. Cái cảm giác mà Tuấn không thể lý giải được: tại sao cậu lại luôn muốn Quang Huy ở bên cạnh mình dù cho có những lúc chẳng vui vẻ gì.
Chỉ một chút nữa thôi, và Tuấn đã nhận ra rằng, mỗi lần Quang Huy nói đùa hay giận dỗi đều là cách cậu ấy thể hiện sự quan tâm, là cách để họ gần nhau hơn. Và có lẽ, đó là điều Tuấn đã cần suốt bao nhiêu năm qua, một người không sợ làm phiền cậu, một người sẽ luôn ở đó mỗi khi cậu cần.
Chuyện tình của họ bắt đầu từ những giận dỗi vu vơ, từ những trò đùa ngớ ngẩn, nhưng cũng chính từ đó, tình cảm thật sự đã nảy nở. Một tình yêu nhẹ nhàng, sâu sắc, và chẳng cần lời thổ lộ, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.