Có ai hiểu được chính mình,
Giữa muôn vạn nỗi tâm tình chơi vơi?
Cười vui, nhưng lệ vẫn rơi,
Mạnh mẽ bên ngoài, tim rối bời đau.
Có khi lòng muốn buông mau,
Mà chân vẫn bước, chẳng cầu dừng chân.
Muốn quên, nhưng lại phân vân,
Ký ức níu giữ, ngàn lần chẳng buông.
Ai hay lòng đã tổn thương,
Ai nghe được tiếng đoạn trường thở than?
Ai hay, ai thấu, ai mang,
Nỗi đau giấu kín, ngỡ ngàng trong tim?
Ngày trôi, tháng cứ lặng im,
Chỉ ta đối diện bóng mình cô đơn.
Làm sao hiểu hết nguồn cơn,
Khi ta còn lạc trong hồn chính ta?
Ta nhìn ta giữa phồn hoa,
Giữa bao người đó, có là chính ta?
Hay chỉ chiếc mặt nạ ngà,
Che đi mỏi mệt, xót xa trong lòng?
Mỗi ngày khoác áo kiên cường,
Mà tim vẫn lạnh, vẫn buồn tái tê.
Có ai hiểu được ta không?
Hay chỉ ta biết bão giông tâm hồn?
Đêm về tự hỏi cô đơn,
Hay ta tự chọn con đường riêng ta?
Muốn người thấu hiểu thật mà,
Sao môi chẳng mở, lòng đà khóa sâu?
Thế gian vạn nẻo bể dâu,
Ta còn đi mãi, về đâu chính mình?
Có ai hiểu được đời mình,
Hay chỉ gió thoảng bóng hình mà thôi?
Ta đi qua những buồn tênh,
Nhặt từng mảnh vỡ mong thành chính ta.
Nhưng rồi ánh mắt nhạt nhòa,
Nhìn quanh chỉ thấy phồn hoa rối mờ.
Ta cười, ai biết giả vờ?
Ta buồn, ai thấu từng tơ nỗi lòng?
Đời như một ván cờ đông,
Ta là quân tốt lạc trong cuộc đời.
Muốn tìm ai đó lặng ngồi,
Nghe ta kể chuyện rối bời năm xưa.
Nhưng rồi chẳng biết đón đưa,
Lời chưa kịp nói đã thừa mà thôi.
Có ai hiểu được ta không?
Hay chỉ bóng tối ôm vòng lấy ta?
Thôi thì mặc kệ người qua,
Ta về ôm lấy chính ta một lần...
Ta ôm ta giữa đêm tàn,
Tự lau nước mắt, tự an lòng mình.
Dẫu đời dâu bể vô tình,
Vẫn mong đâu đó có người lắng nghe.
Có khi muốn nói, lại thôi,
Sợ người thương hại, sợ lời gió bay.
Đành ôm nỗi nhớ hao gầy,
Giấu trong lồng ngực tháng ngày lặng câm.
Ai hay giấc mộng âm thầm,
Chỉ riêng ta biết bao lần xót xa.
Có ai hiểu được thật mà?
Hay chỉ ta với ta là tri âm?
Thôi thì cứ sống lặng thầm,
Dẫu ai chẳng hiểu, ít nhất ta hay,
Rằng tim vẫn đập từng ngày,
Rằng ta vẫn ổn... Dẫu đầy vết đau.