Chiều tan học, An vừa bước ra khỏi cổng trường thì trời đổ mưa. Cô vội vàng chạy vào mái hiên trú tạm. Đang loay hoay tìm túi nilon bọc cặp sách, một chiếc ô bất ngờ che ngang đầu cô.
A Dương đứng đó, tay cầm ô, khuôn mặt tỉnh bơ:
Đi chung không?
An ngạc nhiên, ấp úng:
Ờ… ừm…
Cả hai bước đi dưới chiếc ô nhỏ. An hơi ngượng, nhưng A Dương thì vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Đến ngã rẽ, cậu dừng lại, đưa ô cho An:
Cầm lấy.
An tròn mắt:
Nhưng còn cậu?
A Dương nhún vai, mỉm cười:
Tớ thích nhìn cậu ướt hơn là để cậu nhìn tớ ướt.
Nói rồi, cậu chạy vụt đi dưới cơn mưa. An đứng sững, tim đập lạc một nhịp. Một giây sau, cô mỉm cười, khẽ thì thầm:
Ngốc thật đấy… nhưng mà tớ cũng thích cậu mất rồi!