Tất cả bắt đầu vào một đêm mưa tầm tã. Kiều, sau khi vừa đến thăm mẹ Dương, không ngờ rằng chuyến thăm đó lại trở thành bước ngoặt khốc liệt trong cuộc đời mình. Trong khi đang chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ bị vướng vào một vụ án mà cô chẳng hề hay biết. Cảnh sát ập đến khi Kiều vẫn còn đứng gần thi thể của mẹ Dương. Máu vương vãi khắp nơi, và trong mắt Dương, Kiều chính là kẻ giết người. Cảnh tượng đó đã làm anh mất hết lý trí.
**Dương**: "Kiều! Cô... cô đã giết mẹ tôi! Cô là kẻ sát nhân!"
Kiều choáng váng, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn vào đôi mắt đầy thù hận của Dương, nhưng không thể nói nổi một lời. Cô muốn giải thích, nhưng mọi lời nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Dương chỉ thấy sự lạnh lẽo và tàn nhẫn trong mắt cô.
**Kiều**: "Dương, em không làm... em không hề làm gì cả... em chỉ muốn giúp bà..."
Nhưng Dương chẳng buồn nghe, anh ta đã quá đau lòng và tức giận để có thể hiểu nổi sự thật. Anh lao đến, bóp chặt cổ Kiều, đưa cô về nhà và khóa lại. Lúc đó, Kiều không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng sự thù hận của Dương.
**Dương**: "Cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm. Tôi sẽ không tha cho cô!"
Trong suốt những ngày tiếp theo, Dương đã không cho Kiều một cơ hội giải thích. Anh ta hành hạ cô, không cho cô ăn uống, và buộc cô phải thú nhận cái tội mà cô không hề phạm phải. Nhưng Kiều chỉ im lặng, không một lời biện minh. Cô biết rằng dù có nói gì, Dương cũng không bao giờ tin cô nữa.
Dù vậy, Kiều không chịu khuất phục. Cô tìm mọi cách để thoát khỏi sự giám sát của Dương, nhưng anh không dễ dàng buông tha. Anh giam cô trong căn phòng tối, mỗi ngày đều tra khảo, đánh đập cô với tất cả sự giận dữ mà anh mang trong lòng.
Trong một lần tra hỏi, Dương vô tình nghe được một câu chuyện về Tiểu Tam – người mà anh yêu thương và tin tưởng, người tên Uyên. Anh nghe nói rằng Kiều là người đã bắt cóc Uyên, điều này khiến anh càng thêm nghi ngờ. Anh không thể chấp nhận rằng Kiều, người mà anh tưởng là tình yêu của mình, lại có thể gây ra những tội ác tày trời như vậy.
**Dương**: "Cô có dám nói rằng mình không bắt cóc Uyên không? Tôi không biết cô là người thế nào nữa, Kiều. Tất cả chỉ là một mưu đồ của cô đúng không?"**Kiều** (với giọng yếu ớt): "Dương... em không làm... em không biết chuyện đó..."
Nhưng Dương không tin. Anh ta không muốn nghe bất kỳ lời nào từ Kiều, vì trong lòng anh chỉ có nỗi hận thù và sự đau đớn. Anh ta quyết định hành động theo cách riêng của mình. Dương tra khảo Kiều không chút thương tiếc, mỗi lần hành hạ cô, anh lại nghĩ đến mẹ mình – người đã bị giết một cách tàn nhẫn.
Kiều biết rằng Dương đang dần mất đi lý trí, và cô không thể làm gì để ngăn anh lại. Cô chỉ biết cắn chặt môi, chịu đựng, mặc dù trái tim cô như đang tan nát.
Vào một đêm, khi Kiều đang yếu đuối và gần như kiệt sức, cô không còn sức để chống cự nữa. Cô biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, Dương sẽ không bao giờ ngừng lại. Cô đã nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng ngay lập tức, một cú tát mạnh vả vào mặt cô.
**Dương**: "Cô nghĩ cô có thể trốn thoát sao? Cô không còn đường nào để đi đâu, Kiều."
**Kiều** (nước mắt tuôn rơi): "Dương... em không giết mẹ anh. Em... em không làm gì cả... đừng làm thế với em..."
Nhưng Dương không dừng lại. Anh không biết rằng Kiều đang mang trong mình một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, và cô chỉ còn một thời gian ngắn để sống. Cơ thể của Kiều yếu dần đi từng ngày, nhưng cô không muốn Dương biết vì cô không muốn anh phải đau lòng thêm nữa.
Trong khi đó, Dương, với cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi, tiếp tục hành hạ Kiều mà không một chút thương tiếc. Anh tin rằng mình đang trả thù cho mẹ mình, nhưng trong thâm tâm, anh cũng cảm thấy tội lỗi vì không thể bảo vệ Kiều.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng sáng tỏ khi một cuộc điều tra kỹ lưỡng được tiến hành. Cảnh sát phát hiện ra rằng mẹ Dương không hề bị Kiều giết, mà là do một kẻ thù khác trong gia đình. Kiều không phải là kẻ bắt cóc Uyên, và cô không liên quan đến bất kỳ tội ác nào. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm nghiêm trọng.
Nhưng khi sự thật được phơi bày, Dương lại đón nhận một sự thật đau đớn hơn. Kiều không còn sống lâu nữa. Cô đã bị ung thư giai đoạn cuối, và chẳng còn bao lâu để tồn tại trên đời. Anh không thể cứu cô, dù anh đã biết tất cả.
**Dương**: "Kiều... tôi đã sai rồi. Tôi... tôi xin lỗi."
Mong mng ủng hộ. Tại mình thích ngược chút hehe