Em yêu anh vị hôn phu
Tác giả: Lerina
Trong biết thự ở lưu gia mọi người ở dưới lâu bán tán xì xào về chuyện mới sảy ra,quan gia vương và đại thiếu gia lưu khánh hòa đang giải tán khách và xin lỗi khách vi chuyện gia đình lưu.
Lưu Khánh Hòa" xin lỗi cách vị vi chuyện hôm nay sảy ra, bữa tiệc đến đây là kết thúc mong mọi người thống cảm cho chuyện của lưu gia". trong bữa tiệc sa hòa vì chuyện của nhị tiểu thư của lưu gia mà tiệc tàn rất nhanh mọi người cũng về.
Trên lầu của một phòng ngủ xa hoa, lộng lẫy trang trí nội thất phòng ngủ kiểu công chúa biết là được chiều chuộng rất nhiều.trên một chiếc giường rất rộng và đẹp có một cô gái đang hôn mê, bền cạnh cũng có người khoảng bốn người. Một ông cụ đang ngồi và cầm cây gậy chống trượt và đứng bền cạnh là một thành niên với dung mạo tuấn tú và một người con gái xinh đẹp và một chú bác sĩ đang khám cho cô gái đang hôn mê trên dương.Ông Lưu "bác sĩ Diệp con bé có bị sao không".Bác sĩ Diệp "con bé không sao chỉ vào chăm vào đầu nên hôn mê nữa tiếng sau sẽ tỉnh lại ạ ". Rồi Lưu Khánh Hòa chạy đến cũng hỏi tính hình con bé rồi mới yên tâm, mà thở dài nói "công chúa nhà ta chưa chiệu thiết gì ,khi con bé tỉnh có làm loạn lên không nữa ". Cậu thành niên đẹp trai ấy cũng xin phép ông Lưu ra về "ông cụ con bé không sao rồi cháu xin phép về trước ạ ". Làm cho cháu bất tâm rồi, con bé bị ta chiều hư rồi Aida.
Bác sĩ Diệp: cháu cũng xin phép về trước ạ.
Ông Lưu: được rồi con bé cũng không sao các cháu cứu về trước đi.
Rồi mọi người cũng ra ngoài con lại ông Lưu và đại thiếu gia ở bên cạnh chăm sóc giào cho người làm thì không yên tâm.
Một cô bé đang nằm trên giường hôn mê với mái tóc màu đen dài thẳng, khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp,lông mi dài sóng mũi nhọn đẹp và lan da trang mịn màng, người nhỏ nhắn đang nằm với quần áo ngủ hàng tự thiết kế.con bé tên là Diệp An Nhiên là đại tiểu thư nhà họ Diệp,sau khi nhà họ Diệp sảy ra chuyện Diệp An Nhiên qua sống ở nhà ông ngoại là Lưu Khánh Đồng.
Con bé sống và với ông Lưu từ khi còn nhỏ nên ông rất rất chiều con bé.
Lưu Khánh Hòa: ông nội ông đi nghỉ ngơi đi để con chăm con bé cho, ông đứng lố lăng nữa bác sĩ Diệp cũng nói con bé không sao.
Ông Lưu: sao Không lo cho được sau khi chuyện nhà họ Diệp sảy ra con bé phải làm sao, con gái ta trên trời có trách ta chăm sóc cho con không tốt hay không,hai vợ chồng nó bỏ lại con bé con bé như vậy với ta,để lại cho ông gia như ta đây không biết bù lo cho nó như nào và để bù đắp tình cảm cho con bé như thể nào về thiếu tình cảm bố mẹ.
Lưu Khánh Hòa: giờ con bé rất tốt, ông chăm sóc con bé xinh xắn kiều diễm như vậy chắc Cô không trách ông đầu.
Ông Lưu: ta gia rồi, mong con bé mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc và bình an là được cũng giống tên con bé.được rồi vậy cháu chăm cũng nghĩ ngơi sớm đi.
Lưu Khánh Hòa: vâng ạ
Sáng hôm sau biết thự Lưu gia một cô bé khoảng mười 17 tuổi,đang ngồi gần cửa sổ, người thân thở không biết đang nghĩ gì trong đầu nhìn u ám nhưng lại tỏa ra một sự lạnh lùng đẹp và tỉnh táo.trước cửa phòng ông Lưu và con gia vương đang đứng gõ cửa phòng.
Ông Lưu:Nhu Nhu con tỉnh chưa.
Một giọng nói trong trẻo vàng lên "Dạ".
Ông Lưu: ta vào nhé!
Diệp An Nhiên: được ạ, ông vào đi ạ.
Ông Lưu: cháu có con bị đau ở đầu nữa không, để ta bảo bác sĩ qua khám cho cháu.
Diệp An Nhiên: cháu không sao, để ông lo lắng rồi.
Ông Lưu: vậy ta để nhà bếp nấu cháo cho cháu ăn để lấy sức, con vài ngày nữa là đến ngày khai giảng rồi.
Diệp An Nhiên: vâng ạ
Ông Lưu:sao vẫn không khẻo à , hôm nay sao nói ít thể có chuyện gì sao á thường hay lanh lợi lắm mà hay là đau ở đầu,gọi bác sĩ nhà.
Diệp An Nhiên: cháu không sao thiết á chỉ là hơi mệt mỏi thôi, ông không yên tâm thì gọi bác sĩ để ông đỡ lo cho con cũng được.
Quản gia vương: Lão già xuống dùng bữa đi ạ, đại thiếu thư cháo của cô đây ạ, lão già từ hôm qua rất lo lắng cho cô.
Diệp An Nhiên: con xin lỗi khiến ông lo lắng cho con như vậy, ông cũng xuống dùng bữa đi ạ.
Ông Lưu: vậy con cũng mau ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi.
Diệp An Nhiên: vầng ạ.
Vài ngày sau, sáng chủ nhật có hai chiếc xe màu đen chạy đến biệt thự của nhà họ Lưu.Là hai nhà, nhà họ Tạ và nhà Lệ đến để thăm cháu ngoại của ông Lưu.
Đại sảnh cậu con trai và cậu thiếu niên đẹp trai đêm hôm đó, cậu thành niên tên là Lệ Đình Ngặn ,khoảng 20 tuổi,chiều cao 186, diện mạo tuấn tú, nhìn rất lạnh lùng và tài giỏi và con là người nắm quyển nhà họ Lệ.
Con hai người kìa là người nhà họ Tạ gia chủ nhà họ Tạ và cậu con trai. Nhà họ Tạ và nhà họ Lưu là bạn bè quen biết nhiều năm khi nghe chuyện con bé bị thương nên qua thăm.sau khi thăm hỏi song, ông cụ giữ bà người ăn cơm thì ông Tạ và con trai là Tạ Quốc Nhị có việc nên xin ra về trước. Tạ Quốc Nhị 18 tuổi, cao180, đẹp trai, là đại thiếu gia nhà họ Tạ.
Con Lệ Đình Ngặn thì ở lại chơi dù gì cậu cũng là trên giành nghĩa vị hôn phu của Diệp An Nhiên.Bà người trò chuyện đến khua thì ông Lưu cũng giữ cậu ấy ở lại qua đêm, dù di cầu cũng là vị hôn phu của cháu mình cũng là người con bé thích nền ông cũng giúp con bé đến đó.
Diệp An Nhiên Theo đuổi Lệ Đình Ngặn từ khi nằm 10 tuổi du có gặp khó khăn nhưng còn bé vẫn thích sự đẹp trai chu đáo của cậu ấy ,thích sự giỏi giảng và tai giỏi bất kì thứ gì cậu ấy đều làm rất tốt và hoàn hảo,theo đuổi đến tận bây giờ. Ống cụ để lại không gian cho hai bọn trẻ rồi ông lắn đi ngủ.
Một cô gái xinh đẹp với máy tóc dài đến trước phóng ngủ để quyến rũ cậu ấy nhưng người lạnh lùng như vậy thì khuôn mặt tuấn tú ấy nhìn chẳng dao động gì hết.
Cậu ấy chỉ nói không con sớm nữa về phòng ngủ đi, Diệp An Nhiên chỉ biết dấp chân tức dất bỏ đi về phòng chỉ còn lại cậu Lệ chỉ biết lắc đầu rồi đóng cửa phòng đi.
Sáng hôm sau ở thư phòng ông cụ đang nói chuyện với Lệ Đình Ngặn.
Ông Lưu: có chuyện gì à, có chuyện gì xảy ra a.
Lệ Đình Ngặn: cháu có chuyện muốn nói, về chuyện hôn ước cháu muốn hủy hôn ạ.
Ông Lưu: sao lại muốn hủy hôn, không thích con bé, ghét con bé hay có chuyện khác.
Ông cụ rất hiểu chuyện khi Lệ Đình Ngặn muốn yêu cầu hủy hôn ông cũng không tức giận mà bình tĩnh hỏi nguyên nhân khẳng định ông thầu tình đặt lí.
Lệ Đình Ngặn: không phải là cháu không thích con bé mà là cháu xem con bé là em gái, dù gì em ấy cũng là em của Lưu Khánh Hòa nên còn chỉ xem em ấy như em gái không có ý gì, con bé cũng quá trẻ nên con sợ em ấy thiệt.
Ông Lưu: ta cũng không biết rả lời cháu như nào nhưng để ta hỏi ý kiến con bé đã , ta không tự quyết định được, mặc dù hôn ước là người lớn để cho nhưng ta cần hỏi ý kiến con bé đã du gì con bé là đường sự.
Lệ Đình Ngặn: dạ vậy ông hỏi con bé giúp con với ạ, con không biết mở lời như nào cả.ông Lưu vậy để ông hỏi cho.trong khi đó Diệp An Nhiên cũng nghe hết câu chuyện hai người vừa nói trong long cô bé như bị nghẹt lại, cả người thân thơ rồi chạy vào trong phòng ngủ, con bé bất khóc vì những lời vừa nghe và nghĩ đến chuyện cô luôn chạy ở phía sau anh để theo đuổi anh cô vẫn nghĩ anh cũng có thích cô nhưng khi nghe ai nói chỉ coi cô là em gái nên không có tình cảm năm nữ, nghĩ đến chuyện léo đeo theo anh danh thần phấn vị hôn phu để anh nhìn cô bằng ánh mắt khác nhưng lại không thể nào, cô khóc đến sưng cả mắt.hôm sau cô vẫn làm bộ dạng vui vẻ, như không có chuyện gì xảy ra cả làm một đứa trẻ tình nghịch, lười biếng nhưng trong long cô vẫn có con nặng nề về lời nói của anh với ông hôm qua.
Ngày khải giảng Trường Đại học Bắc Kinh.
Khi đến trường ai ai cũng nhìn cô mà nghĩ hôm này Diệp An Nhiên có tỏ tình học Trưởng Lệ Đình Ngặn nữa không, mọi người nhìn cô như vậy trước cô cũng chẳng để tâm chút nào chỉ biết nghĩ cách nào để tỏ tình ảnh thành công và lãng mạn nhưng giờ đây nhìn lại cô rất giống đứa ngốc nghếch chạy theo học Trưởng Lệ.
Trước đây khi nghĩ lại thường gọi anh là anh Đình Ngặn.
Anh là người đẹp trai ,học giỏi con là người nắm quyển nhà họ Lệ và được mọi người biết đến rất nhiều ,người thích anh cũng rất nhiều trước đây cô toàn hâm dọa họ tránh xa anh dù di cô cũng là gia thế đứng top 2 nên ai cũng sợ con là cô
công chúa kiêu ngạo, không sợ ai của nhà họ Lưu và đồng thời cũng là vị hôn phu.
Sau giờ học cô chạy đến khóa anh để tỏ tình anh nữa, mọi người xung quanh nhìn và hô hào lên tiếng, có người thì chế diễu hành động của cô, cô cũng tỏ tình anh nhiều lần bị từ chối ai cũng nghĩ anh không thích cô, chỉ vi hôn thư nên mới quên biết cô.cô mặc kệ lời khó nghe bên tài, khi mọi người nói không tốt về cô những anh cũng dung ánh mắt cách cáo bọn họ, nên mọi người chỉ lặng lẽng nhìn hình động của anh.sau đó cô bắt đầu chuyện tỏ tình của mình "Anh Đình Ngặn,anh có biết vì sao Trái đất lại có tâm không, vi anh là tâm con em lấy trái đất".Anh trả lời cô em bị ngốc à" Trái đất , cũng với toàn hệ mắt trời , năm trong dải ngân hà ở khoảng cách từ 25.000 đến 28.000 năm ánh sáng".
Anh chỉ cười nhạt, thấy anh nói vậy cô định bỏ chạy nhưng lại phản cho anh một câu "sau này em không tỏ tình anh nữa, và không làm phiền anh nữa".
Khi cô nói vậy anh đừng hình, rồi vào trầm lặng cho thể nào nhìn được biểu cảm của anh.cũng như lời cô nói sau 2 tháng cô chẳng đến tỏ tình nữa mà đồng thời cũng chẳng đến gặp anh, tránh anh không chạy theo anh như hồi trước nữa.khi thấy cô không đến cả người anh chỉ nghĩ đến cô rồi chẳng làm gì ra hồn cả.khi tan học về anh đợi cô trước cổng trường khi nhìn thấy có từ xa đến anh cười định chào cô nhưng cô lại đi thẳng như không thấy anh mà lên xe rồi về, anh chỉ đứng nhìn theo bóng dáng của cô rồi thân thơ.
Sau khi về tới nhà ông cụ kêu cô lên thư phòng ông, ông hỏi chuyện hôn ước của cô với nhà họ Lệ,cô chỉ nói tùy ông quyết định, ông cụ thấy vậy chỉ hỏi cháu biết rồi à, cô bé chỉ gật đầu không nói gì.
Hôm sau ông cụ viết thư hủy hôn gửi đến nhà họ Lệ, khi thấy thư hủy hôn xong người để nghị hủy hôn chẳng vui chút nào. Ngày hôm sau khi đến trường học chẳng tập trung vào việc học chỉ nghĩ đến cô, cảm thấy bất an, trồng trải.
Khi nghỉ dải lao anh khi thấy tiếng bản tán của những các bạn xung quanh chỉ nghĩ là chẳng có gì tỏ tat khi một bạn nam tỏ tình nữ sinh,sau khi một người bạn của anh chạy đến và nói với anh rằng
Diệp An Nhiên có người tỏ tình với cô ấy, anh phóng đến như cơn gió sợ bị người khác cướp mất cô bé nhỏ của anh vậy. Khi chạy xuống thì thấy một người con trai đang cầm hoa tỏ tình với cô ấy, người ấy anh từng gặp qua trước đây là Tạ Quốc Nhị đang tỏ tình nhìn rất lãng mạng, Diệp An Nhiên chưa kịp trả lời anh liền nắm tay cô và kéo cô đi vào nhà kho của trường.Anh liên hôn cô tới tập rồi gục đầu ngã xuống vào vài của cô và nói cô không yêu anh nữa và khóc ướt đẫm áo cô, rồi cô hỏi anh sao anh biết cô không con yêu anh, anh cô không để ý đến anh nữa và ngó lơ anh và lời nói của anh, cô chỉ khẽ cười và nói không phải anh chỉ xem em như em gái của anh thôi sao,em sợ anh mệt mỏi với anh động của em nền em mới né tranh anh, để có không gian riêng, lúc nào em cũng bám anh như vậy em sợ em làm phiền anh.Em dám ngõ lờ anh trong khi em là người theo đuổi anh rồi rơi vào lưới tình của em ,làm cho anh điên đảo vì em, được rồi em xin lỗi được chưa.Em là vị hôn thê của anh mà cậu ta dám tỏ tình với em, thôi được rồi em cũng định từ chối rồi , anh từ đầu chạy đến và kéo em Rồi anh nói em là của Anh không cho phép thăng nào tiếp xúc với em.Rồi cô gật đầu đồng ý.
Anh nói anh yêu em.
Em yêu Anh vị hôn phu của em.