Giọi sương trên chiếc gai nhọn
Tác giả: Chanh không chua 🍋🟩
Ngôn tình;Bắt nạt
Một ngày trời đầy nắng, mở mắt dậy tôi thấy gương mặt đầy nước mắt của anh ta, đôi mắt sưng lên vì đã khóc quá nhiều. Sao anh ta lại khóc ? Tôi tiến gần lại, đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhưng tay tôi không thể chạm vào anh được nữa .
[10 năm trước]
Tôi đang đi trên con xe Wave tới trường,như thường ngày tôi vẫn đang rất vui vẻ tận hưởng nắng ấm của ngày thu mát mẻ , những làn gió mát không ngừng hất tung những sợi tóc lên má tôi. Tưởng chừng vẫn như mọi hôm nhưng hôm nay tôi gặp một tai nạn bất ngờ, không biết từ đâu một con xe Ferrari đời mới lao về phía tôi với một tốc độ nhanh khủng khiếp, vừa lúc đâm vào đuôi xe của tôi, tôi nằm ngã lăn ra đất, xe máy đè lên chân tôi, cơn đau khiến tôi không thể trực tiếp đứng dậy, tôi nằm sõng soài ra đường, mặc dù cứ nằm như vậy rất mất mặt nhưng tôi thật sự rất đau, nước mắt tôi chảy dài trên má, chắc giờ trông tôi thảm hại lắm. Chiếc xe hạng sang kia phanh gấp lại, từ trong xe một chàng trai trẻ khuôn mặt tuấn tú, trông anh chàng có vẻ là một vị thiếu gia nhà giàu . Anh ta bước gần tới tôi , ánh mắt lướt qua một lượt rồi lên tiếng.
" Cô muốn tôi đưa cô bao nhiêu ? "
Anh ta có vẻ thản nhiên và không hề cảm thấy tội lỗi khi vừa đâm vào tôi, người xung quanh dần chú ý và túm lại phía chúng tôi, người trong đám đông xì xầm to nhỏ với nhau .
" Trông mặt đẹp trai như thế mà không ngờ lại chỉ là kẻ biết vung tiền. "
Ngoài những lời chỉ trích đâu đấy vẫn có những giọng của mấy cô gái trẻ.
" Hơ ,tôi rõ thấy là xe chỉ va nhẹ thôi mà , chị ta có cần nằm mãi không chịu dậy không , tính ăn vạ người nhà giàu thì có , mặt dầy thật đấy ".
Nghe những lời như thế khiến lòng tôi khó chịu vô cùng, tôi giờ chỉ muốn đứng thẳng dậy và chỉ vào mặt người kia.
" Cô có giỏi thì thử bị xe tông như tôi đi, cô đâu phải người chịu tai nạn đâu mà có thể thốt ra lời ác độc như thế."
May mắn có người nhìn thấy chân tay tôi đang chảy máu và gọi xe cứu thương đến, cùng lúc ấy có tiếng của xe cảnh sát . Anh chàng lái xe Ferrari kia bị đưa về đồn, còn tôi thì được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Vết thương trên người tôi cũng chỉ là vết thương ngoài da nhưng chân tôi thì đã bị rạn xương mức độ nhẹ, cô bạn thân của tôi_ Mai Hoa, được bác sỹ đến . Nhìn tôi chằm chằm .
" Cậu trông có vẻ bất ổn nhỉ, tình trạng này thì có thể đi học không đây ".
Tôi chỉ cười nhẹ.
" Sao lại không, tớ có bị thương nặng lắm đây mà ".
Mai Hoa bất lực, thở một hơi dài chán nản , bỗng dưng như nhớ tới điều gì , Hoa vội vàng hỏi .
" Cơ mà ai là người tông cậu thế, người đó đâu rồi ".
Tôi nhìn về phía cửa , hất hất Hoa .
" Ngoài kia kìa "
Sau khi vào đồn anh chàng bị các chú cảnh sát nghiêm mặt phê phán , và bắt tới bệnh viện xem tình hình của tôi . Khi thấy tôi bị thương nặng thì anh ta có vẻ hối lỗi. Thấy anh chàng,Mai Hoa sửng sốt.
" Không phải anh Mạnh trùm trường mình hay sao ? Thấy đồn nhiều rồi mà nay mới được tiếp xúc ở gần thế này, quả là đẹp trai ngời ngời ".
Mai Hoa cười tươi rồi huých vào vai tôi.
" Ây za bị thương bởi anh chàng đẹp trai thế này , đáng nha, đáng nha ".
Tôi không thèm quan tâm tới Mai Hoa nữa, hướng mắt ra nhìn về phía Mạnh, giờ mới để ý công nhận tuy bề ngoài ăn chơi nhưng Mạnh không hẳn là người vô tâm lắm . Anh chàng cầm bó hoa hồng tươi, gõ nhẹ cửa phòng bệnh .
" Tôi vào nhá ".
Tôi gật đầu. Mạnh bước vào phòng rồi nhìn tôi một lượt. Không thèm để ý đến Mai Hoa cạnh tôi , anh đi tới ,đặt bó hoa cạnh đầu giường.
" Cô tên gì ? "
Tôi hơi ngẩn người nhưng cũng đáp lại.
" Hiền ".
Anh ta nhìn tôi ,rồi nhìn sang Mai Hoa mặc đồng phục trường.
" Hoá ra chúng ta cùng trường à ".
Mạnh khẽ nhếch môi cười.
" Cô thế này chắc không đi xe được nữa nhỉ, thế từ mai xuất viện xong tôi sẽ đưa đón cô đi học, thế nhé ".
Nói xong chưa kịp để tôi từ chối , Mạnh bước ra ngoài, không quên vẫy tay tạm biệt . Tôi và Hoa ngẩn người một lúc rồi bỗng Hoa cười to.
" Thích ghê, chưa gì đã thu hút sự chú ý của trùm trường rồi. Hiền à cậu giỏi đó ".
Mặt tôi ửng hồng , tay đưa ra đánh vào người Hoa mấy cái .
" Con nhỏ này , cậu còn chọc mình nữa ".
Sau một ngày nghỉ ngơi ở bệnh viện, Mạnh giữ lời, tới nhà đón tôi đi học, kể ra vì tôi ở trọ ngoài nên người nhà không biết tôi bị thương như thế. Mới đầu thấy cậu ta đứng trước cửa phòng, tôi hơi nghi ngờ nhân sinh quan,bởi rõ theo lời đồn thì cậu ta có bạn gái rồi nhưng vẫn tới đón tôi đi . Tôi chống nạn , bước ra ngoài ,Mạnh đưa tay cầm cặp và dìu tôi ra xe. Tôi không ngờ có ngày mình được ngồi vào trong một chiếc xe sang như thế.
Xe đi tới trường, Mạnh không để tôi đi bộ vào trong mà anh phi thẳng vào trong sảnh trước của trường, ra ngoài mở cửa xe cho tôi trước ánh mắt của bao bạn học , không ngừng tiếng bàn tán to nhỏ .
" Ồ, là anh Mạnh đó , anh ý đang dìu ai vậy ?".
" Không phải chị Viên, đây lại là người mới của anh Mạnh sao ".
Nghe những lời bàn tán đó, tôi biết mọi người đã hiểu nhầm chúng tôi. Từ đám đông , một cô gái khuôn mặt xinh xắn , bước đi nhẹ như làn gió , dừng trước mặt Mạnh.
" Anh Mạnh, sáng nay anh không đón em được vì người con gái này sao? Anh có thể nói cho em nghe không ".
Trước mặt Mạnh, hai hàng mi của Viên đã thấm nước mắt, anh không thèm nhìn cô , vẫn tiếp tục dìu tôi tới tận phòng học . Lúc ấy tôi chỉ muốn xua tay nói.
" Chị Viên,chị đừng có khóc, em và anh Mạnh không như chị thấy đâu , anh Mạnh chỉ là vì trách nhiệm nên mới đưa e đi thôi ".
Chỉ tiếc là giữa đám đông ồn ào , tôi lại không dám thốt ra những lời ấy . Vừa tới cửa phòng, bao nhiêu ánh mắt dồn về phía chúng tôi, khiến mặt tôi hơi ửng đỏ khi được chú ý như thế. Đưa tôi tới chỗ ngồi , Mạnh dịu dàng đưa cặp sách và dìu tôi ngồi xuống. Ánh mắt bao người đổ dồn về phía tồi, tôi nhỏ tiếng nói.
" Ờm cái này em tự làm được, anh về giải thích với chị Viên đi nha, đừng để vì em mà hai người rạn nứt ".
Dứt lời Mạnh nhìn lên tôi, ánh mắt hiền cùng đôi lông mày đậm tô thêm vẻ điển trai cho khuôn mặt anh, tim tôi bỗng lạc đi một vài nhịp . Anh cười tươi.
" Em chú ý tới vết thương nha, anh đi trước đây ".
Trong lòng tôi gào thét điên cuồng vì nụ cười đó , thật lòng thì anh đúng là gu của tôi nhưng thật tiếc khi tôi không có cơ hội bên anh rồi.
Sau khi Mạnh rời đi ,không ít bạn xô tới chỗ tôi .
" Sao rồi , cậu với anh Mạnh tiến triển tới bước nào rồi "
Có bạn chen tiếng.
" Người ta là hoa có chủ rồi, Hiền chắc gì tới lượt đâu , đừng ảo tưởng đi ".
" Cậu ghen tỵ với Hiền khi được anh Mạnh đưa đến tận lớp đấy hả ".
Tôi chỉ nhếch môi ,bỗng dưng Mai Hoa đập bàn một cái rõ to.
" Mấy người có thôi bàn tán không, đi về chỗ hết đi ".
Ai nấy cũng đều im lặng rời đi, Mai Hoa tới chỗ tôi , ngồi xuống bên cạnh.
" Cậu thấy sao rồi , có còn đau lắm không ?".
Tôi cười nhẹ.
" Không sao, tớ ổn rồi, cậu không cần lo cho tớ đâu."
Nghe tôi nói thế Mai Hoa cũng thở phào yên tâm , nhưng rồi Hoa đổi sắc mặt .
" Này , sáng nay cậu bị chị Viên bắt gặp phải không ?"
" Ừ ,sao vậy".
" Cậu không biết chị ta là người tâm cơ thế nào đâu, tớ chỉ lo có những lời đồn không hay về cậu, rồi lại có những rắc rối."
Tôi hơi bất ngờ vì vẻ ngoài chị Viên không phải là người có thể hãm hại người khác, nhưng có vẻ tôi đã lầm khi chỉ đánh giá bề ngoài chị ta rồi.
Vào giờ ra chơi , có một tốp nữ sinh bước bến trước cửa phòng học tôi ,quát lớn.
" Con nhỏ bó chân đâu, bước ra đây "
Vừa dứt lời,mọi người nhìn về phía tôi im lặng. Mấy nữ sinh cầm theo chiếc thước to , xộc thẳng về phía tôi, dậm mạnh chiếc thước lên bàn.
" Là mày à ?"
Mai Hoa bên cạnh tôi mở lời.
" Các chị tìm bạn em có chuyện gì không? "
Chị ta cầm cây thước to chỉ thẳng vào mặt Hoa.
" Không đến lượt mày lên tiếng ".
Bị áp đảo , Hoa chỉ biết nhìn , tôi thở dài .
" Vâng ,là em "
Nghe tôi nói , chị ta cười phá lên, quay qua mấy đứa đằng sau .
" Haha chúng mày xem nó cứng chưa kìa ".
Tôi bị túm cổ áo ,mặt áp sát vào mặt chị ta .
" Mày hình như không biết sợ là gì nhỉ ".
Dứt câu chị ta hất mạnh tôi ra, tôi tuột khỏi chiếc ghế, ngã ra mặt đất . Chị ta tiến tới gần tôi hơn, cầm cây thước dí vào vai tôi , đè tôi chặt hơn xuống sàn.
" Mày khôn hồn thì cút khỏi anh Mạnh đi, mày tưởng mày thấy thế được chị Viên hả ,con chó ".
Tôi cố gượng dậy , trừng ánh mắt về phía đám nữ côn đồ đó . Bỗng có bàn tay đỡ sau lưng tôi, cầm cây thước ném về phía cuối lớp. Ánh mắt mấy nữ sinh kia bỗng hoảng loạn .
" A...anh Mạnh ".
Anh Mạnh đỡ tôi ngồi lại lên ghế , phủi bụi trên đồng phục của tôi, khẽ cười hỏi.
" Em không sao chứ " .
Tôi gật đầu , anh đứng dậy, nhìn đám nữ sinh , giọng trầm như trấn áp toàn bộ.
" Cô là bạn thân của Viên nhỉ , hình như mấy người đang bắt nạt người quan trọng của tôi thì phải " .
Ánh mắt của chị kia bỗng trở nên yếu đuối so với ánh mắt dữ tợn khi nãy .
" Là tụi em thấy chị Viên chịu thiệt thòi, tụi em chỉ nghĩ cho chị Viên thôi chứ không có ý gì đâu anh , tụi em biết sai rồi, anh bỏ qua cho tụi em nha. Tụi em ,tụi em hứa sẽ tránh xa Hiền, không bao giờ bắt nạt Hiền nữa , anh tha cho tụi em nha anh " .
Đám côn đồ đó cầu xin anh Mạnh một cách hèn mọn, anh chỉ liếc tụi đó , cả đám đã xô nhau chạy ra khỏi lớp học . Anh bước lại phía tôi , xoa đầu , giọng ấm áp .
" Gây phiền phức cho em rồi ".
Sau đó anh rời đi.
Về đến nhà, tôi vẫn không thể ngờ được anh ấy lại bảo vệ tôi thay vì bạn gái của anh ấy...
[10 năm sau]
Nay tôi lại thất bại khi đi phỏng vấn ở một công ty lớn , đang thất thần bước vào thang máy , tôi vô ý xô vào một người. Tôi quay lại , cúi đầu lia lịa .
" Xin lỗi , xin lỗi ,tôi vô ý ạ " .
Bỗng bên tai tôi có tiếng cười nhẹ .
" Hiền hả ".
Tôi hơi ngơ ngác không biết đó là ai , tôi ngước nhìn lên . Ánh mắt tôi và phải ánh mắt của một người đàn ông trông rất chững chạc, dáng người to lớn khoác bên ngoài chiếc vest đen . Người đàn ông ấy trông rất quen nhưng tôi lại không nhận ra ai. Ánh mắt người đó sâu thẳm , nhìn tôi một lượt rồi thấy trên tay tôi cầm hồ sơ xin việc .Anh ta khẽ nhìn trợ lý bên cạnh. Trợ lý nhanh chóng hiều vấn đề , lên tiếng .
" Chào cô, tôi là trợ lý Trần, hình như cô muốn xin vào làm trong công ty chúng tôi có phải không ?"
Tôi gật đầu , trợ lý Trần vội đưa tay cầm lấy hồ sơ của tôi.
" Cô được nhận rồi ạ, mời theo tôi".
Nói xong ,trợ lý Trần dẫn tôi đi , tôi ngước lại nhìn người đàn ông kia, thấy anh ta nhìn tôi, miệng khẽ nhếch nụ cười.
Tôi nghi hoặc hỏi .
" Trợ lý Trần,anh có thể cho tôi biết tôi được nhận vào vị trí nào không ?"
Trợ lý Trần dừng bước, tôi nhìn theo .
" Phòng giám đốc "
Tôi hơi bất ngờ , trợ lý Trần chỉ cười rồi hướng tay bảo tôi vào. Mở cửa bước vào , ánh mắt tôi sáng lên nhìn khắp căn phòng, mùi tiền bạc cứ bay lơ lửng quanh tôi . Trợ lý Trần ho nhẹ.
" Cô Hiền , mời cô ngồi ".
Vừa đặt xuống chiếc sofa , tôi thấy được sự mềm mại, thoải mái . Trợ lý Trần tiếp tục nói .
" Công việc của cô đó là làm trợ lý cho giám đốc của chúng ta, nếu có gì thắc mắc thì cứ tìm tôi " .
Tôi bất ngờ .
" Trợ lý Trần,anh có nhầm không, vị trí tôi apply là kế toán mà ".
Trợ lý Trần nhìn tôi.
" Cái này là chỉ thị của cấp trên, tôi không có quyền được thay đổi. Xin cô chờ một lá , giám đốc họp xong sẽ tới đây luôn ạ ".
Vừa dứt lời, có tiếng mở cửa . Là người đàn ông ở thang máy . Trợ lý Trần cúi đầu và ra ngoài. Người đàn ông kia ngồi lên ghế . Nhìn tôi một lượt
" Em vẫn giống trước,không thay đổi nhiều nhỉ "
" Tôi với anh quen nhau sao ?"
Người đó bỗng cười, nụ cười tỏa nắng làm cho tôi bất chợt nghĩ đến Mạnh.
" Không đọc tên trên bàn kia sao "
Giờ tôi mới chú ý đến , tôi chậm rãi đọc
" Giám đốc Ngô Hữu Mạnh "
Trong đầu tôi nhảy số, M...Mạnh á , là anh ấy sao. Nhìn vẻ mặt bị sốc của tôi, anh càng thêm phấn khích.
" Đã lâu không gặp em mà sao bất ngờ vậy , anh nhớ trước bảo vệ em thế mà em lại không nhớ anh , vô tâm thật mà ".
Quả đúng vậy, anh ấy đã bảo về tôi từ lúc vết thương chưa lành đến khi tôi hoàn toàn bình phục, nhưng sau đó tôi nghe tin anh đi ra nước ngoài du học theo sự sắp xếp của gia đình. Lúc đó tôi khá buồn vì đã có chút tình cảm với anh và giờ thì anh đang trước mặt tôi.
[ Một thời gian sau ]
Làm trong công ty của anh, hai chúng tôi nối lại những hồi ức xưa, dần dần chúng tôi yêu nhau và tiến tới hôn nhân . Cuộc sống êm đềm hạnh phúc như tôi mong đợi nhưng cho tới hôm đó...
Trời mưa to, tôi đang trong phòng nghỉ, nhìn qua cửa kính trong phòng, từng giọt mưa nặng hạt đâm vào cửa kính , tôi lo lắng gọi cho anh. Đầu dây điện thoại vang lên tiếng * tút tút * và rồi là tiếng " Thuê bao quý khách vừa gọi ,hiện tại không liên lạc được..." .Tôi thở dài , nghĩ trong đầu " Chắc anh vẫn đang tăng ca tiếp rồi " . Tôi mặc quần áo ,muốn đến để tạo bất ngờ cho anh .
Sau quãng đường dài, tôi tới nơi, bước vào thang máy lên đến phòng anh, tôi đứng ngoài nghe tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện gì đó.
" Mày giỏi thật, chưa gì đã tiến tới hôn nhân với con bé đó rồi hả "
Giọng chồng tôi vang lên xen chút sự cáu gắt .
" Hừ , chỉ là chưa có lên giường được , con nhỏ đó đề phòng quá mức mà " .
Tôi như chết lặng, không nói ra lời, chồng tôi tiếp tục nói .
" Đang tính cưa gục nó thì ông bà già tao bắt tao bay qua Mỹ, nếu không tại vậy thì tao đã làm nó chết mê chết mệt rồi. "
Người đàn ông lạ kia cười lớn .
" Chẳng phải giờ mày thắng rồi sao, tính bao giờ đá nó đây ".
" Đá hả, giờ chưa phải lúc, đợi nó tình nguyện cởi đồ bước lên giường với tao thì tao sẽ cho nó biến ngay thôi " .
Giọng nói từng rất quen thuộc giờ như xa lạ,nó làm tôi cảm thấy thật ghê tởm . Trái tim tôi đau thắt như vỡ vụn, không biết từ lúc nào lại thế , tôi lặng lẽ rời đi.
Trong cơn mưa, tôi lái xe nhưng trong đầu lại trống rỗng , từng lời nói như con dao nhọn đang không ngừng đâm sâu vào tim tôi , nước mắt tôi chảy dài trên má như những sợi thủy tinh cứa vào mặt , đau rát ,tôi dần dần mất đi lý trí , chiếc xe cứ thế lao vút trong vô thức. Một tiếng *rầm* vang lên bên tai trước khi tôi kịp nhìn lại . Xe của tôi đâm vào cột đèn đường, máu trên trán tôi chảy xuống, tôi dần mất đi ý thức của bản thân , tay buông xuống, chiếc nhẫn cưới mà tôi cầm trong tay cũng rơi ra . Tôi không kịp chờ tới ngày tôi tìm được hạnh phúc thật của đời mình nữa rồi...