Tôi tên Đinh Ngọc. Tôi sống một mình, bố mẹ tôi thì đi làm xa, mỗi tháng đều gửi tiền cho tôi. Tôi đã lỡ thầm thích một cậu bạn trong lớp mình từ khi lên học cấp 2, tên An Phong. Ngoại hình trông cậu ta cũng khá ưa nhìn, vóc dáng to cao, vạm vỡ.
Vì tính cách nhút nhát, rụt rè của mình mà lên học cấp 3 rồi, tôi vẫn không giám thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết, không giám tỏ tình với cậu ta.
Hôm nay, như bao ngày, tôi đang lén lút, núp ở một góc khuất mà An Phong không thể nhìn thấy để ngắm cậu ta. Tôi thầm cảm thán, lẩm bẩm:"Trời ơi, cậu ta đẹp trai quá đi, yêu chết mất". Tự dưng, đứa bạn thân tôi tên Phạm Linh xuất hiện, thở dài nói với tôi: "Mày lại ở đây rình mò cậu ta nữa hả, mày nhìn lại mày xem, nhìn như một mụ bà già biến thái ý. Mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt vào người mày đó, Đinh Ngọc!!! Mày có nghe tao nói gì không vậy hả?".
Tôi phớt lờ cô ấy, mặc kệ cô ấy luyên thuyên không ngừng. Đúng là người ngại không phải là tôi mà là cô ấy. Phạm Linh hết lời, đành cố gắng vác tôi vào lớp chúng tôi học.
Tôi mệt mỏi, bất mãn, nói: "Ế, ế, Phạm Linh, hãng đi về lớp được không? Còn chưa trống mà, tao muốn ngắm cậu ấy thêm chút nữa, chút nữa thôi, đi mà, Phạm Linh yêu quý..."
"Rồi, rồi. Cô bạn tôi ơi, chút nữa của mày là đứng cả ngày ở đây để ngắm cậu ấy à! Xời...nếu thích người ta thì tỏ tình đi, kẻo bị người ta cướp mất". Phạm Linh khuyên bảo tôi.
Tôi không nói gì, tôi rất đồng tình với ý kiến của cô ấy nhưng cái quan trọng nhất là tôi không đủ can đảm để thốt ra câu "tôi thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tớ không?". Chỉ đứng ngày trước mặt cậu ấy thôi, đầu tôi như nổ tung, tim đập liên hồi chứ nói gì là thốt ra câu nói đó ra chứ!
Phạm Linh khe khẽ lay nhẹ tôi, thì thầm vào tai tôi: "Ê, mày sao đấy. An Phong đi rồi, mày còn đứng như trời trồng ở đây để làm gì nữa". Tôi giật mình, hướng ánh mắt tròn xoe nhìn về hướng An Phong vừa ở đó, thấy cậu ấy không còn ở đấy thật. Tôi cùng với Phạm Linh mới quay về lớp học.
Tan học, tôi phi như bay ra xem An Phong chơi bóng chuyền, có thể môn thể thao mà cậu ấy thích là bóng chuyền chăng? Bởi suy nghĩ đó, tôi luôn cố gắng tập chơi bóng chuyền. Tôi tin rằng, môn thể thao yêu thích này của cậu ấy sẽ giúp tôi tiếp cận cậu ấy.
Cố gắng tập luyện là vậy thôi chứ ngắm cậu ấy chơi là nhiều à.
Đang ngẩn người nhìn An Phong thì có một quả bóng đập chúng vào mặt tôi. Máu mũi chảy ra, An Phong chạy đến chỗ tôi, cậu ta lo lắng, hỏi: "Cậu...cậu không sao chứ?". Lòng tôi vui như nở hoa khi được crush quan tâm, nhưng bề ngoài tôi cố tình tỏ ra bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Cậu xem, tôi có sao không?".
"Tại tôi nên tôi sẽ đưa cậu sang phòng y tế". An Phong tự trách mình.
"Được".
Oh yeah!!! Tôi thầm cảm ơn quả bóng đáng ghét kia, nhờ nó, tôi mới được nói chuyện với crush.
Vào phòng y tế, thầy giáo xử lí vết thương cho tôi, dặn dò: "Ổn rồi, nhưng thầy nghĩ em vẫn nên nghỉ ngơi thì tốt hơn".
Tôi ngoan ngoãn như chú mèo con đáng yêu, đáp lại: "Vâng, em cảm ơn". Rồi thầy ra ngoài để tôi đỡ bị căng thẳng, có lẽ, thầy biết được tính cách nhút nhát, rụt rè của tôi qua lời nói .
An Phong đẩy cửa phòng y tế, hỏi: "Tớ xin lỗi chuyện ban nãy nha! Tớ hỏng có cố tình, cho tớ hỏi, tên cậu là gì và học lớp nào vậy?".
Tuy có chút hụt hẫng khi nghe câu hỏi này của An Phong, tôi vẫn trả lời: "Tôi tên Đinh Ngọc, tôi học cùng lớp với cậu mà!"
An Phong kinh ngạc, thiếu tự nhiên: "À, tớ xin lỗi vì tớ không biết cậu"
Nghe được lời xin lỗi từ cậu ấy, tim tôi như nhảy vọt ra ngoài, tôi cố chấn tĩnh lại mình, ấp a ấp úng nói: "Không... không sao đâu, dù sao giờ thì cậu cũng biết rồi mà"
Nhờ quả bóng đó, mỗi ngày của tôi giờ đây đều được trò chuyện với An Phong, cô bạn thân tôi chúc mừng tôi: "Ái chà chà,... không ngờ đó, Đinh Ngọc, mày bắt đầu theo đuổi cậu ta rồi nhỉ, chúc cậu sớm được có thứ tình cảm gọi là tình yêu đó nhé!"
Hai gò má tôi đỏ bừng, lúng túng: "Ừ...cậu cũng vậy"
Ba tháng trôi qua êm đềm, mối quan hệ giữa tôi và An Phong dần trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Và đương nhiên, tôi vẫn còn phân vân, vẫn còn chưa giám thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết.
Hôm nay, khi tôi đang trò chuyện với An Phong như mọi ngày, tự dưng cậu ta đỏ mặt,ấp úng tâm sự với tôi: "Ờ...ừm, Đinh Ngọc, ừm...tớ, tớ lỡ thích bạn thân của cậu rồi, cái cô bạn tên Phạm Linh gì đó ý. Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại để liên lạc với cậu ấy được không?". Tim tôi như lỡ đi một nhịp, lòng dâng lên cảm giác một nỗi buồn man mác khó tả. Tôi gật đầu, cho cậu số điện thoại của Phạm Linh. Rồi quay đầu, chạy đi,An Phong thấy hành động lạ thường của tôi, lo lắng hét to: "Đinh Ngọc, chờ đã, Đinh Ngọc...!!!"
Tôi không ngoảnh đầu lại, cắm mặt cố chạy trốn đến một nơi ít người đến.
Đến nơi mà tôi muốn đến, mũi tôi hơi cay cay, nước mắt trực chờ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi biết tôi không xứng với An Phong, không xứng đứng cạnh cậu ấy. Nhưng tôi vẫn cố chấp, tôi vẫn cứng đầu muốn đứng cạnh cậu ta để rồi thành ra như vậy.
Tôi không quay lại lớp học, viện cớ lí do là không khoẻ về nhà để tránh chạm mặt với An Phong.
Tôi đã xin nghỉ ở nhà tầm được hơn một tuần rồi. Phạm Linh biết chuyện đó mà lo lắng cho tôi rất nhiều, mỗi ngày đều đến nhà tôi để rủ đi học, nhưng tôi lại không thèm ra ngoài chứ nói gì là đi học. Tôi cầm điện thoại thì thấy tin nhắn của Phạm Linh đã được một tuần tôi chưa đọc, tôi không thể cứ như thế này mãi được. Vậy nên tôi đã đọc chúng:
"Đinh Ngọc, tao đã từ chối An Phong rồi, mày có thể đến trường, học tập được không? An Phong cũng rất lo cho cậu nữa, mày cứ như vậy thì cũng chẳng làm được gì đâu?"
"Đinh Ngọc, mày ổn không, mày không khoẻ sao?"
"Đinh Ngọc, hôm nay tao sang nhà mày chơi, được không?"
...
Tôi đọc những dòng chữ đó, chợt nhận ra: chẳng cần tình yêu đến với mình gì hết, vì mình đã có gia đình, bạn bè luôn luôn bên mình rồi!
Tôi chấp nhận sự thực và quyết định một việc khá điên rồ
Ngày hôm sau, Tôi đến lớp. Vừa bước chân vào lớp, An Phong đã lao đến, hỏi thăm: "Này, Đinh Ngọc, dạo này cậu...". Tôi cắt ngang lời cậu ấy vì tôi biết cậu ấy vẫn chưa từ bỏ tình cảm của mình dành cho Phạm Linh, An Phong chỉ đang cố lấp liếm khi mà Phạm Linh đang nhìn về hướng này: "Được rồi! Cậu không cần nói nữa!".
Tôi tới chỗ Phạm Linh, nói nhỏ: "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chuyển trường". Thấy tôi đã chịu đi học và tâm trạng tôi đã ổn định lại, cô ấy vui vẻ nói: "Ừm". Nghe giọng nói lưu luyến không muốn tôi rời đi. Tôi cứng nhắc: "Yên tâm, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, mày mãi mãi là người bạn thân thiết nhất của tao". Hai người ngoắc tay nhau, lập lời hẹn ước: "Sẽ có một ngày, tao sẽ về đây thăm mày, thăm ngôi trường đầy những kỉ niệm vui, buồn".
"Hứa rồi! Phải giữ lời đấy nhá!"
"Ừ, giữ lời".
An Phong đứng như trời trồng ở đó, không nhúc nhích, chỉ nhìn hai cô gái trẻ ngoắc tay nhau, giờ đây, cậu ấy cảm thấy rất áy náy nhưng tôi lại không cho cậu ấy nói một lời nào với tôi!
Ngày hôm sau, tôi lên máy bay, đến nơi bố mẹ tôi làm việc để ở cùng họ và học tập ở đấy. Những kí ức đó có lẽ mãi mãi sẽ in sâu trong tâm trí tôi!!!