Tôi sống một mình trong căn nhà cổ này đã được mười năm. Ban đầu, nó chỉ là một ngôi nhà cũ kỹ cần tu sửa, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một cái lồng giam cầm tôi trong nỗi kinh hoàng. Mỗi đêm, sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ, một sự yên ắng đến nghẹt thở bao trùm lấy căn nhà. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, từng nhịp đập của trái tim như tiếng trống thúc giục sự diệt vong.
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài mãi. Đêm nào cũng vậy, khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ, một âm thanh kỳ lạ bắt đầu vọng lên từ sâu trong lòng đất. Đó không phải là tiếng động cơ ồn ào, hay tiếng bước chân rầm rập, mà chỉ là một tiếng thì thầm nhẹ như gió, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh ghê rợn, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể tôi. Những lời thì thầm ấy không rõ ràng, chỉ là những âm thanh rền rĩ, như tiếng than khóc của linh hồn bị giày vò.
Tôi đã cố gắng tìm nguồn gốc của âm thanh đó. Tôi phát hiện ra một cái hầm nhỏ, bịt kín bằng một tấm ván gỗ mục nát nằm dưới tầng hầm. Lòng tôi rùng mình khi tôi chạm vào tấm ván đó, cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương tỏa ra từ phía dưới. Tôi đã cố gắng mở nó ra, nhưng nó quá chắc chắn, như thể bị đóng chặt từ nhiều thế kỷ trước.
Rồi một đêm, tấm ván gỗ tự động bật ra. Tôi thấy một luồng khí lạnh thấu xương phả vào mặt, cùng với đó là một mùi tanh tưởi, khó chịu đến kinh hoàng. Từ trong cái hầm tối tăm đó, tôi nghe thấy những tiếng khóc, tiếng gào thét yếu ớt, lẫn trong tiếng thì thầm rùng rợn. Tôi thấy một bóng đen khổng lồ hiện lên từ trong đó, dần dần hiện rõ khuôn mặt dữ tợn, với đôi mắt đỏ rực như lửa, hàm răng sắc nhọn như dao. Tôi hét lên, ngã quỵ xuống đất, và tất cả chìm vào bóng tối…