Mùa hạ năm ấy chúng ta có nhau và vẫn mãi mãi là như thế! Cảm ơn vì đã đến
Tác giả: sóc
Giải trí
Chúng Ta Đã Yêu Nhau Như Thế
1. Cuộc Gặp Gỡ
Hạ Vy không tin vào những cuộc gặp gỡ định mệnh. Cô cho rằng mọi thứ trên đời đều là sự tình cờ, không có ai sinh ra đã thuộc về ai.
Nhưng ngày hôm đó, cô gặp Thiên Duy.
Đó là một chiều mưa. Cô ngồi ở quán cà phê quen thuộc, tay khuấy nhẹ tách cacao nóng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Những giọt mưa chảy dài trên ô kính như những vệt ký ức đang bị xóa nhòa.
Một giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Cô có tin vào lần đầu gặp gỡ không?”
Cô quay sang, nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả một bầu trời bí mật.
Cô bật cười. “Tôi không tin.”
Anh cũng cười, nhưng có chút gì đó vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc. “Vậy thì tôi sẽ khiến cô tin.”
---
2. Ký Ức Bị Lãng Quên
Sau ngày hôm đó, Thiên Duy và Hạ Vy gặp lại nhau nhiều lần. Anh luôn xuất hiện một cách tình cờ – hoặc có lẽ, đó không phải là tình cờ.
“Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây.” Anh nói một lần khi cả hai đang đi dạo trong công viên.
Cô nhíu mày. “Anh đang đùa à? Tôi không nhớ gì cả.”
Anh cười, nhưng ánh mắt có chút gì đó xa xăm. “Vậy để tôi kể cho cô nghe nhé?”
Cô gật đầu, và anh bắt đầu kể.
“Năm tôi mười bảy tuổi, tôi từng gặp một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài và đôi mắt tràn đầy hy vọng. Hôm ấy trời cũng mưa, giống như lần đầu chúng ta gặp lại.”
Cô bất giác siết chặt bàn tay.
“Cô gái ấy đứng dưới hiên nhà, tay ôm chặt một quyển sách cũ. Tôi không biết cô ấy đang chờ ai, nhưng có vẻ như người đó đã không đến.”
Hạ Vy không hiểu vì sao trái tim cô bỗng đập nhanh hơn.
“Vậy rồi sao?”
Anh mỉm cười. “Tôi đưa cho cô ấy một chiếc ô. Nhưng cô ấy không nhận.”
Cô im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói.
“Tôi thực sự không nhớ.”
“Không sao.” Anh nhún vai. “Vì tôi nhớ là được rồi.”
---
Dưới đây là phần tiếp theo, tiếp tục khai thác quá khứ bị lãng quên của Hạ Vy và Thiên Duy:
---
3 Những Ngày Xưa Ấy
Cô không nhớ về cơn mưa năm ấy, cũng không nhớ về cậu thiếu niên đã lặng lẽ trao cô một chiếc ô. Nhưng từ khi Thiên Duy xuất hiện, những mảnh ghép rời rạc trong ký ức bắt đầu quay trở lại, dù rất mờ nhạt.
Một ngày nọ, anh đưa cô đến một tiệm sách cũ.
“Trước đây cô rất thích đến đây.” Anh nói, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã nhuốm màu thời gian.
Hạ Vy bước vào, mùi giấy cũ và gỗ mục khiến cô cảm thấy hoài niệm một cách khó hiểu.
“Tôi từng đến đây sao?”
Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng. “Cô thường ngồi ở góc kia, đọc sách hàng giờ mà quên cả thời gian.”
Cô bước tới giá sách cũ kỹ, ngón tay vô thức lướt qua những gáy sách sờn màu. Đột nhiên, cô nhìn thấy một quyển sách có bìa màu xanh nhạt.
Cô rút ra, và bên trong là một tờ giấy nhỏ, nét chữ đã phai mờ theo năm tháng:
"Chúng ta đã gặp nhau vào một ngày mưa. Và tôi đã ước rằng, chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nắng."
Tay cô khẽ run. Cảm giác này… không thể nào là trùng hợp.
Cô ngước lên, nhìn Thiên Duy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.
Tim cô chợt nhói lên một nhịp.
Liệu có phải… cô đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng?
---
4. Những Mảnh Ghép Ký Ức
Đêm hôm đó, Hạ Vy nằm trên giường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo trần nhà. Trong đầu cô là những hình ảnh rời rạc—một cơn mưa, một quyển sách, và một chàng trai có đôi mắt dịu dàng.
Cô lục lại những mảnh ký ức mà bản thân tưởng chừng đã lãng quên.
Một buổi chiều năm mười bảy tuổi...
Cô đứng dưới mái hiên nhà chờ một người. Cơn mưa kéo dài không dứt, từng giọt nước rơi lộp độp trên nền đất. Trong tay cô là một quyển sách cũ—món quà từ một người bạn đặc biệt.
Cô đã chờ rất lâu, nhưng người đó không đến.
Một chàng trai bước đến, đưa cho cô một chiếc ô.
“Dùng đi, trời còn mưa lâu lắm.”
Cô nhìn anh, đôi mắt đầy do dự. Cậu thiếu niên trước mặt cô cao hơn cô một chút, mái tóc hơi ướt vì không che ô, nhưng nụ cười lại rất ấm áp.
Cô lắc đầu. “Tôi không thể nhận.”
“Vậy thì để tôi đứng cùng cô.” Anh mỉm cười, không nói gì thêm.
Họ đã đứng như thế một lúc rất lâu.
Cho đến khi cơn mưa ngừng lại.
Trở về hiện tại…
Hạ Vy mở mắt, lòng ngực như bị siết chặt.
Cô đã quên. Cô đã thực sự quên mất cậu thiếu niên năm ấy.
Và người đó chính là Thiên Duy.
---
5. Người Ở Lại
Sáng hôm sau, Hạ Vy tìm gặp Thiên Duy.
Anh đang đứng trước cửa tiệm sách cũ, tay cầm một quyển sách nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra phố. Khi thấy cô, anh khẽ cười, nhưng Hạ Vy nhận ra trong ánh mắt đó có một nỗi buồn rất lặng lẽ.
Cô bước đến, lòng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
“Tại sao anh không nói với tôi sớm hơn?”
Thiên Duy khẽ lật trang sách, giọng anh nhẹ như một cơn gió.
“Nếu một người thực sự quên đi điều gì đó, có lẽ là vì họ không muốn nhớ lại.”
Hạ Vy nghẹn lời.
Cô không nhớ vì cô không muốn nhớ—hay vì ký ức đó quá đau lòng để đối mặt?
Cô từng là người đã quên đi anh.
Vậy mà suốt ngần ấy năm, anh vẫn nhớ cô.
Cô siết chặt bàn tay, cảm thấy hối hận đến mức không thở nổi. Nhưng điều duy nhất cô có thể làm lúc này là khẽ cất giọng, gần như thì thầm.
“Em nhớ rồi.”
Thiên Duy nhìn cô, nụ cười thoáng qua nhưng ánh mắt vẫn như có một màn sương mờ phủ kín.
“Vậy sao?”
Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến lòng cô quặn đau.
---
Tôi sẽ tiếp tục để đẩy câu chuyện lên cao trào!
6. Khoảng Cách
Sau ngày hôm đó, Hạ Vy và Thiên Duy vẫn gặp nhau, nhưng có điều gì đó đã thay đổi.
Cô nhớ lại quá khứ, nhưng ký ức ấy không còn nguyên vẹn như ngày xưa. Nó giống như một bức tranh bị lãng quên, nay mới được tìm lại—đầy vết nứt và những khoảng trống không thể lấp đầy.
Một chiều muộn, họ lại ngồi cùng nhau trên bậc thềm quán cà phê.
“Vì sao năm đó anh không đến?” Cô hỏi, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại trên phố.
Thiên Duy im lặng hồi lâu, rồi mới nhẹ giọng đáp.
“Hôm ấy, tôi đã phải rời đi.”
Cô quay sang nhìn anh. “Đi đâu?”
Anh cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa như ánh hoàng hôn sắp tắt. “Một nơi rất xa. Và khi tôi trở lại, em đã không còn nhớ tôi nữa.”
Hạ Vy cảm thấy tim mình nhói lên.
Cô đã từng chờ anh trong cơn mưa năm ấy. Nhưng hóa ra, anh cũng đã từng chờ cô—chờ cô nhớ lại anh, chờ cô tìm lại những gì họ đã đánh mất.
Cô nhìn anh, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Giữa họ, vẫn còn một khoảng cách vô hình, dù cả hai đang ngồi rất gần nhau.
Và khoảng cách ấy, có lẽ sẽ không bao giờ biến mất.
---
7. Một Lời Hứa Đã Quên
Những ngày sau đó, Hạ Vy không gặp Thiên Duy nữa. Không phải vì cô tránh mặt anh, mà vì anh đột nhiên biến mất.
Cô đến tiệm sách cũ, nơi anh thường lui tới, nhưng người chủ tiệm chỉ lắc đầu.
“Cậu ấy không đến đây nữa.”
Hạ Vy bỗng cảm thấy lòng trống rỗng.
Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, nơi cô từng vô thức lật từng trang sách mà không đọc lấy một chữ. Giờ đây, không còn ai ngồi đối diện để chọc ghẹo cô, không còn ai lặng lẽ đặt trước mặt ko cô một tách trà mà cô thích.
Cô đã nhớ ra anh.
Nhưng khi cô nhớ ra, anh lại biến mất.
Năm mười bảy tuổi…
Hạ Vy từng hứa với một người.
“Nếu một ngày nào đó cậu phải đi xa, hãy báo cho tớ biết trước, được không?”
Người ấy đã bật cười. “Được.”
Nhưng cuối cùng, cậu ấy đã không giữ lời hứa.
Hay có lẽ, chính cô mới là người đã quên mất điều đó.
Cơn gió khẽ thổi qua, mang theo những ký ức cũ.
Hạ Vy đứng dậy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô phải tìm anh.
Trước khi quá muộn.
---
8. Sự Thật
Hạ Vy tìm kiếm Thiên Duy khắp nơi, nhưng anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô.
Ngày qua ngày, cô lật lại những ký ức cũ, cố gắng tìm kiếm một manh mối về nơi anh có thể đến.
Một buổi chiều, khi cơn mưa đầu mùa bất chợt trút xuống, cô vô thức chạy đến nơi đầu tiên họ gặp lại nhau—hiên nhà cũ bên đường.
Và ở đó, cô thấy anh.
Anh đứng lặng yên, nhìn cơn mưa rơi như thể đang chờ đợi điều gì.
“Anh đã đi đâu?” Cô thở hổn hển, bước đến gần. “Vì sao lại biến mất?”
Thiên Duy quay lại, ánh mắt anh bình tĩnh nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
“Hạ Vy, em có tin vào số phận không?”
Cô sững người. “Anh đang nói gì vậy?”
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn sự nghịch ngợm như trước nữa.
“Anh không còn nhiều thời gian.”
Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. “Ý anh là sao?”
Thiên Duy im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói.
“Anh bị bệnh. Từ nhiều năm trước.”
Cô lắc đầu, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Không… Anh đang đùa đúng không?”
Anh nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói.
“Anh ước gì đó chỉ là một trò đùa.”
Một tia chớp lóe lên trên bầu trời, và cơn mưa vẫn không ngừng rơi.
Nhưng lúc này, trong lòng Hạ Vy chỉ còn lại một cơn bão.
---
9. Những Ngày Cuối Cùng
Căn bệnh của Thiên Duy đã âm thầm theo anh suốt bao năm qua.
“Anh đã biết từ lâu rồi sao?” Hạ Vy hỏi, giọng cô run lên.
Anh gật đầu. “Anh phát hiện khi mười bảy tuổi. Đó là lý do anh phải rời đi năm ấy.”
Cô nhớ lại ngày đó—cơn mưa rơi mãi không dứt, cô đã chờ, nhưng anh không đến.
Hóa ra, anh không phải quên lời hứa. Chỉ là anh không thể thực hiện nó.
“Vậy tại sao anh quay lại?” Cô hỏi, đôi mắt ngấn nước. “Anh biết rõ mình—”
“Anh chỉ muốn gặp em thêm một lần nữa.” Anh cắt ngang, nhẹ giọng như gió thoảng. “Anh muốn biết, nếu có một cơ hội khác, chúng ta sẽ thế nào.”
Hạ Vy cảm thấy trái tim mình đau nhói.
Cô đã trách anh vì không đến. Nhưng cô đâu biết rằng, chính anh mới là người đã chịu đựng tất cả một mình.
“Anh còn bao nhiêu thời gian?” Cô hỏi, dù không chắc mình có thể chịu đựng được câu trả lời.
Thiên Duy im lặng.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận.
“Không lâu nữa.”
---
10. Hãy Ở Lại Đến Khi Mưa Tạnh
Sau ngày hôm đó, Hạ Vy không rời xa Thiên Duy nữa.
Cô cùng anh đi qua những ngày cuối cùng của mùa hạ, đi qua những buổi chiều lặng lẽ bên quán cà phê quen thuộc, đi qua những cơn gió mơn man như thể thời gian vẫn còn rất dài.ò
Nhưng cả hai đều biết, thời gian không đợi ai cả.
Một tối nọ, khi ngồi trên ban công ngắm nhìn thành phố, Hạ Vy khẽ cất giọng:
“Anh có sợ không?”
Thiên Duy mỉm cười, ánh mắt nhìn về những vì sao xa xăm. “Anh không sợ đâu.”
“Vậy sao?”
Anh gật đầu. “Bởi vì anh vẫn còn ở đây. Ít nhất là bây giờ.”
Hạ Vy im lặng, cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô biết, một ngày nào đó, khi cô quay lại nơi này, có lẽ chỉ còn lại cô đơn và những ký ức.
“Vậy em thì sao?” Thiên Duy đột nhiên hỏi, đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn thành phố. “Em có sợ ngày mai không?”
Cô nhìn anh rất lâu. Rồi khẽ thì thầm.
“Em chỉ sợ ngày mai không còn có anh.”
Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo hương của mùa hè sắp tàn.
Thiên Duy khẽ nắm tay cô. “Vậy hãy cứ ở đây với anh, đến khi cơn mưa cuối cùng của mùa hạ chấm dứt.”
Hạ Vy không nói gì, chỉ gật đầu.
Và trong giây phút ấy, cô ước gì thời gian có thể ngừng lại.
---
11. Ngày Không Còn Anh
Mùa hạ trôi qua thật nhanh.
Những ngày bên Thiên Duy cứ thế đong đầy trong tâm trí Hạ Vy. Cô không còn đếm thời gian, không còn nghĩ về tương lai. Chỉ cần ngày hôm nay còn có anh, cô đã thấy đủ.
Nhưng dù có níu kéo đến đâu, thời gian vẫn không dừng lại.
Một sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp lên cao, cô nhận được một cuộc gọi.
Giọng nói bên kia rất khẽ, nhưng từng lời như xé toạc trái tim cô.
“Cậu ấy… đã đi rồi.”
Cô không nhớ mình đã lao đến bệnh viện bằng cách nào.
Chỉ biết khi đứng trước cánh cửa ấy, cô không còn đủ can đảm để bước vào.
Bên trong, người con trai mà cô yêu thương đang nằm đó, yên tĩnh như đang chìm vào một giấc mơ sâu.
Không còn những nụ cười trêu chọc.
Không còn những cái nhìn dịu dàng.
Không còn ai nói với cô rằng: "Hãy ở lại đến khi mưa tạnh."
Cô quỳ xuống bên cạnh anh, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh đi.
“Anh đã hứa sẽ ở lại với em đến khi cơn mưa cuối cùng của mùa hạ chấm dứt mà…” Cô thì thầm, nước mắt lặng lẽ rơi. “Vậy mà anh lại rời đi trước.”
Không có ai trả lời cô nữa.
Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa.
---
12. Chúng Ta Đã Yêu Nhau Như Thế
Mùa hạ năm ấy, cơn mưa cuối cùng đã rơi.
Hạ Vy vẫn ở lại thành phố này, vẫn sống những ngày như trước đây, nhưng không còn Thiên Duy bên cạnh nữa.
Cô vẫn đến quán cà phê cũ, ngồi ở chỗ quen thuộc, gọi đúng loại trà anh từng gọi cho cô.
Có những ngày, cô chợt quay đầu lại, như thể mong anh sẽ xuất hiện từ đâu đó, mỉm cười và gọi tên cô.
Nhưng không còn ai cả.
Một ngày nọ, cô nhận được một lá thư.
Là của Thiên Duy.
Dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt cô, dịu dàng và chân thành như chính con người anh.
> "Hạ Vy, nếu em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn có thể nói chuyện với em nữa."
"Anh biết mình sẽ không thể đi cùng em đến cuối con đường, nhưng anh muốn em nhớ rằng, anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em."
"Nếu có thể, hãy sống thật tốt, hãy tiếp tục yêu mùa hè, yêu những cơn mưa, và yêu chính bản thân mình."
"Anh tin rằng, ở một nơi nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau."
"Chào em, cô gái của mùa hạ."
Hạ Vy gấp lá thư lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang giấy.
Cô ngước lên bầu trời, nơi những đám mây trắng trôi lặng lẽ giữa nền trời xanh thẳm.
Ở nơi xa đó, có lẽ Thiên Duy vẫn đang mỉm cười nhìn cô.
Mùa hạ năm nay vẫn đến, nhưng không còn như những mùa hạ trước.
Vì người cô yêu, đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ nhất.
Và cô sẽ không quên nữa.
---
13. Ngày Chúng Ta Còn Bên Nhau
Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên họ gặp nhau.
Hạ Vy là một cô gái trầm lặng, luôn ôm trong lòng một thế giới riêng, còn Thiên Duy là cậu trai với nụ cười rực rỡ như nắng.
Lần đầu họ chạm mặt là trong thư viện trường.
Hạ Vy đang tìm một quyển sách, nhưng nó lại nằm trên kệ quá cao. Cô kiễng chân mãi mà không với tới.
Bỗng một bàn tay thon dài với lên, dễ dàng lấy xuống cuốn sách ấy.
“Đây.”
Cô quay lại. Đó là một chàng trai có đôi mắt sáng và nụ cười tinh nghịch.
Hạ Vy không quen với sự giúp đỡ từ người lạ. Cô khẽ gật đầu cảm ơn, rồi lặng lẽ định rời đi.
Nhưng chàng trai kia lại không chịu dừng ở đó.
“Cậu tên gì?”
Cô dừng lại, thoáng do dự. “Hạ Vy.”
“À… cái tên này hợp với cậu nhỉ.”
Cô nhíu mày. “Hợp thế nào?”
Chàng trai cười nhẹ. “Vì cậu có vẻ rất thích mùa hè. Hoặc nếu không, ít nhất cậu cũng có một tâm hồn dịu dàng như một buổi chiều mùa hạ.”
Hạ Vy không biết phải đáp lại thế nào. Đây là lần đầu tiên có người nói về cô như vậy.
“Còn tôi, tôi là Thiên Duy.”
Lần đầu tiên họ gặp nhau, là như thế.
Và sau đó, những ngày tháng bên nhau cứ thế tự nhiên trôi qua.
Họ không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc với nhau đến vậy—cùng ngồi trên bậc thềm thư viện đọc sách, cùng đi qua những con phố dài khi hoàng hôn buông xuống, cùng lặng im dưới cơn mưa đầu mùa và trao cho nhau những ánh mắt không lời.
Thiên Duy từng nói với cô:
“Hạ Vy, nếu một ngày nào đó cậu quên tôi, tôi nhất định sẽ khiến cậu nhớ lại.”
Hạ Vy chỉ bật cười, không nghĩ rằng lời hứa ấy một ngày lại trở thành sự thật.
Và cuối cùng, anh thực sự đã khiến cô nhớ lại.
Chỉ tiếc rằng, khi cô nhớ ra mọi thứ, anh lại không thể ở bên cô nữa.
---
14. Một Khởi Đầu Mới
Mùa hạ năm ấy đã kết thúc, nhưng cuộc đời của Hạ Vy vẫn tiếp tục.
Cô không còn khóc mỗi khi nghĩ về Thiên Duy nữa. Những nỗi đau đã dần trở thành một phần trong ký ức, dịu dàng và lặng lẽ.
Cô vẫn giữ thói quen đi bộ dưới những cơn mưa, vẫn đến quán cà phê cũ và gọi đúng loại trà anh từng gọi. Nhưng bây giờ, cô không chờ đợi một ai đó sẽ xuất hiện nữa.
Bởi vì cô đã học cách để buông tay.
Một ngày nọ, khi cơn mưa đầu mùa lại rơi, cô đứng lặng dưới hiên nhà, ngước nhìn những giọt nước long lanh trượt dài xuống mặt đường.
Cô khẽ mỉm cười.
Bên cạnh cô, một cậu bé chừng bảy, tám tuổi đang nấp dưới mái hiên, đôi mắt tròn xoe nhìn mưa rơi.
“Chị ơi, khi nào mưa tạnh nhỉ?” Cậu bé hỏi.
Hạ Vy nhìn bầu trời xám xịt, rồi dịu dàng đáp:
“Mưa rồi sẽ tạnh thôi.”
Cậu bé im lặng một lúc, rồi mỉm cười rạng rỡ.
“Vậy em sẽ đợi.”
Hạ Vy nhìn nụ cười ấy, chợt nhớ về một người từng đứng cạnh cô, cũng dưới cơn mưa thế này, cũng với một nụ cười như thế.
Một ai đó đã đi xa, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương mưa len vào từng ngóc ngách trái tim mình.
Mùa hạ mới lại đến.
Và lần này, cô sẽ bước tiếp.
---
[Kết thúc câu chuyện]
Đây là 1 câu chuyện ngắn và yếu tố tình cảm chưa được khai thác kĩ , rất mong bạn đọc có thể đón nhận một cách tích cực. Xin cảm ơn !