Nắng ấm sau cơn mưa
Tác giả: Diana...
Ngôn tình;Học đường
Chương 1: Bắt đầu của những hiểu lầm
Trường SSS – nơi tụ hội những học sinh xuất sắc nhất thành phố. Đầu năm học mới, trong lớp 12A1, mọi ánh mắt đổ dồn về cậu học sinh vừa chuyển trường.
Giáo viên giới thiệu:
"Đây là Quân Hạo, học sinh xuất sắc từ lớp 12A3. Em sẽ học chung với lớp chúng ta từ hôm nay."
Tiếng xì xào lập tức vang lên. Quân Hạo – người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố, nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn. Cậu đứng đó, ánh mắt thản nhiên quét qua cả lớp rồi dừng lại nơi cô gái đang nhìn mình với nụ cười tinh nghịch.
Ánh Nguyệt nhướng mày, nở nụ cười đầy khiêu khích:
"Chào cậu, Quân Hạo! Chúng ta sẽ làm bạn tốt, đúng không?"
Quân Hạo liếc nhìn cô, giọng điềm tĩnh nhưng đầy xa cách:
"Tôi không cần bạn bè."
Không khí trong lớp như đóng băng trong vài giây. Ánh Nguyệt sững lại, nhưng nhanh chóng bật cười:
"Lạnh lùng thật đấy. Nhưng rồi cậu sẽ thay đổi thôi!"
Sau giờ học, cô định ra ngoài thì bất ngờ va phải Khả Hân – hoa khôi kiêu kỳ của trường. Cái liếc mắt của Khả Hân đầy thách thức.
Khả Hân: "Tránh ra. Đừng nghĩ rằng ai cũng có thể bắt chuyện với Quân Hạo."
Ánh Nguyệt cười nhạt:
"Thế à? Cậu ấy có cần cậu làm vệ sĩ không?"
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi Tử Kì – bạn thân của Ánh Nguyệt, đồng thời là đội trưởng CLB bóng rổ – bước đến, khoác vai cô đầy thân thiết.
Tử Kì: "Nguyệt, đi ăn với mình nhé! Đừng bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này."
Quân Hạo đứng gần đó, ánh mắt thoáng lạnh đi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cậu không nói gì, chỉ bước qua họ, nhưng trong đầu đã hình thành một hiểu lầm: Ánh Nguyệt và Tử Kì là một cặp.
Tối hôm ấy, Khả Hân gửi tin nhắn cho Quân Hạo.
Khả Hân: "Ánh Nguyệt chỉ đang đùa giỡn thôi. Cậu đừng để ý quá nhiều. Cô ấy luôn thân thiết với Tử Kì như thế mà."
Quân Hạo thoáng im lặng. Cậu không biết vì sao mình thấy khó chịu. Cảm giác ấy... thật lạ lùng và khó chịu đến mức khiến cậu không ngủ được cả đêm.
Hết chương 1.
Chương 2: Khoảng cách bắt đầu
Hôm sau, trời âm u, cơn mưa phùn rơi nhẹ ngoài cửa sổ lớp học. Ánh Nguyệt ngồi chống cằm, lén liếc nhìn Quân Hạo, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chăm chú vào quyển sách trên bàn, như thể cô chưa từng tồn tại.
"Chán thật!" – cô lẩm bẩm, rồi quyết định gửi một mẩu giấy nhỏ đến bàn cậu.
Tối nay học nhóm không, học bá lạnh lùng?
Quân Hạo khẽ liếc mẩu giấy, không trả lời, nhưng lại nhét nó vào sách. Một lúc sau, Ánh Nguyệt nhận được một tin nhắn từ Tử Kì.
Tử Kì: "Nguyệt, tối nay mình ghé qua nhà cậu ôn thi nhé?"
Cô mỉm cười, nhanh chóng trả lời.
Ánh Nguyệt: "Ok! Cậu nhớ mang bánh kem đến nha!"
Tối hôm đó, Quân Hạo đứng dưới sân trường, vô tình nhìn thấy Ánh Nguyệt cười tươi bên cạnh Tử Kì. Hai người trông vô cùng thân thiết. Cô còn chủ động đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Tử Kì, hành động nhỏ nhưng đủ khiến trái tim Quân Hạo thắt lại.
Trong mắt cậu, cô gái nhỏ nghịch ngợm mà cậu dần có tình cảm đang thuộc về người khác.
"Đúng là mình không nên để ý đến cô ấy ngay từ đầu." – Quân Hạo nghĩ thầm, quay người rời đi.
Ngày hôm sau, Ánh Nguyệt vẫn vui vẻ như thường lệ. Cô tiến đến chỗ Quân Hạo, nở nụ cười rạng rỡ:
Ánh Nguyệt: "Hôm qua cậu mất tích đâu thế? Không muốn học nhóm với mình thật à?"
Quân Hạo ngước lên, ánh mắt lạnh hơn cả buổi sáng mùa đông.
Quân Hạo: "Tôi nghĩ cậu không cần học nhóm với tôi. Cậu đã có bạn học chung rồi, đúng không?"
Ánh Nguyệt sững người. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với cô bằng giọng xa cách đến vậy.
Ánh Nguyệt: "Cậu... đang giận gì sao?"
Quân Hạo đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi bước đi.
Quân Hạo: "Tôi không quan tâm đến những chuyện riêng của cậu."
Lần này, đến lượt Ánh Nguyệt cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp. Cô không hiểu vì sao Quân Hạo lại thay đổi như vậy, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng khiến cô không thể nào tập trung được suốt buổi học.
Ở góc hành lang, Khả Hân bước đến bên cạnh Quân Hạo, giả vờ quan tâm.
Khả Hân: "Cậu không cần phải buồn vì cô ấy. Ánh Nguyệt luôn thân thiết với Tử Kì mà... Cậu không phải người đặc biệt đâu."
Câu nói như thêm dầu vào lửa. Quân Hạo không trả lời, nhưng trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm khó chịu.
Hết chương 2
Chương 3: Trái tim rạn vỡ
Mấy ngày trôi qua, Quân Hạo gần như giữ khoảng cách hoàn toàn với Ánh Nguyệt. Không còn những ánh mắt lặng lẽ dõi theo, không còn những lần giúp đỡ thầm lặng. Ánh Nguyệt càng cố gắng tiếp cận, cậu càng xa lánh.
Tại sân trường
Ánh Nguyệt đứng chặn đường Quân Hạo, thở hổn hển sau khi đuổi theo cậu:
Ánh Nguyệt: "Quân Hạo, cậu có thể ngừng phớt lờ tớ được không? Tớ đã làm gì sai à?"
Quân Hạo dừng bước, nhưng không nhìn cô, giọng cậu bình thản đến lạnh lẽo:
Quân Hạo: "Chúng ta không thân đến mức cậu phải quan tâm như vậy."
Ánh Nguyệt sững người. Trái tim cô bỗng thắt lại, cảm giác như vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh vào giữa mùa đông. Cô nở nụ cười gượng:
Ánh Nguyệt: "Cậu thật sự nghĩ thế sao?"
Quân Hạo khẽ nhíu mày, nhưng cậu không trả lời, chỉ bước qua cô, để lại cô đứng lặng người giữa sân trường.
Ở góc khuất, Khả Hân nở nụ cười hài lòng. Cô tiến lại gần, vờ như vô tình:
Khả Hân: "Nguyệt, cậu đừng buồn. Có lẽ Quân Hạo chỉ không muốn vướng vào mấy chuyện tình cảm phức tạp thôi."
Ánh Nguyệt không đáp, nhưng trong lòng cô cảm thấy ngày càng rối bời.
Buổi tối, tại quán cà phê gần trường
Tử Kì đặt cốc nước cam trước mặt Ánh Nguyệt, nhìn cô đầy lo lắng:
Tử Kì: "Nguyệt, cậu ổn không? Nếu có chuyện gì, cứ nói với mình."
Ánh Nguyệt khẽ lắc đầu, cố giấu đi sự tổn thương trong ánh mắt.
Ánh Nguyệt: "Không có gì đâu. Mình chỉ hơi mệt thôi."
Nhưng Tử Kì không tin. Cậu nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định:
Tử Kì: "Nguyệt, mình sẽ luôn ở bên cậu. Dù cậu có cần hay không, mình cũng sẽ không để cậu buồn như thế."
Khoảnh khắc ấy, Ánh Nguyệt cảm thấy sự ấm áp từ Tử Kì, nhưng lòng cô lại càng rối loạn hơn.
Ngày hôm sau, tại lớp học
Quân Hạo bước vào lớp, vô tình bắt gặp ánh mắt của Ánh Nguyệt. Nhưng lần này, cô không còn chủ động chào cậu như trước nữa. Thay vào đó, cô chỉ quay đi, tập trung vào bài giảng.
Giờ ra chơi, Tử Kì bước vào lớp 12A1, gọi to:
Tử Kì: "Nguyệt, đi ăn trưa không? Mình đã đặt chỗ ở quán quen rồi!"
Cả lớp ồ lên, ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Quân Hạo liếc nhìn họ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.
Ngay lúc đó, Khả Hân nắm lấy tay áo Quân Hạo, mỉm cười:
Khả Hân: "Cậu đi ăn trưa với mình nhé. Đừng để tâm đến mấy chuyện đó nữa."Quân Hạo không từ chối. Họ bước ra khỏi lớp, bỏ lại Ánh Nguyệt đứng nhìn theo, trái tim cô thêm một lần rạn vỡ.
Hết chương 3.
Chương 4: Cao trào của hiểu lầm
Sân trường SSS – buổi chiều cuối thu
Ánh Nguyệt ngồi lặng lẽ dưới gốc cây phong đỏ, đôi mắt dõi theo những chiếc lá rơi, lòng cô rối như tơ vò. Mấy ngày qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu ấy thực sự ghét mình rồi sao? Hay chỉ là vì mình đã quá phiền phức?
Đúng lúc đó, Quân Hạo xuất hiện. Cậu đứng cách cô vài bước, giọng trầm thấp nhưng đầy lạnh nhạt:
Quân Hạo: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?"
Ánh Nguyệt ngẩng lên, đôi mắt cô thoáng chút tổn thương. Cô đứng dậy, bước đến gần cậu.
Ánh Nguyệt: "Quân Hạo, cậu thật sự ghét mình đến mức phải tránh mặt như thế sao? Tớ đã làm gì sai... cậu có thể nói thẳng với tớ được không?"
Quân Hạo khẽ cau mày. Những lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng. Làm sao cậu có thể giải thích rằng cậu đã thích cô từ lâu, nhưng lại sợ chính cảm xúc đó? Cậu chỉ thở dài, cố giữ vẻ bình thản:
Quân Hạo: "Tôi không ghét cậu. Nhưng chúng ta không cần phải thân thiết đến vậy."
Lời nói ấy như nhát dao cứa vào lòng Ánh Nguyệt. Cô cười nhạt, giọng nói đầy chua xót:
Ánh Nguyệt: "Ra là vậy... Cậu không muốn thân với tớ nữa. Được thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu thêm đâu."
Cô quay người bước đi, giấu đi giọt nước mắt trực trào. Nhưng chưa kịp đi xa, Tử Kì đã xuất hiện, chặn cô lại.
Tử Kì: "Nguyệt, cậu không cần phải đau lòng vì ai đó không hiểu được cậu. Mình luôn ở đây... vì cậu."
Ánh Nguyệt chưa kịp đáp lời, thì phía sau, Quân Hạo nắm chặt tay, đôi mắt thoáng vẻ giằng xé. Cậu muốn giữ cô lại, nhưng lòng tự tôn không cho phép.
Tối hôm đó, tại bữa tiệc của trường
Cả hội trường được trang trí lộng lẫy với ánh đèn vàng lung linh. Khả Hân khoác tay Quân Hạo, nở nụ cười ngọt ngào khi cả hai bước vào, thu hút mọi ánh nhìn.
Ở phía xa, Ánh Nguyệt đứng cạnh Tử Kì, nụ cười tươi nhưng ánh mắt đầy buồn bã.
Khả Hân không bỏ lỡ cơ hội khiêu khích:
Khả Hân: "Nguyệt, cậu cũng biết giữ khoảng cách rồi nhỉ? Có lẽ như thế tốt cho tất cả chúng ta."
Ánh Nguyệt siết chặt ly nước trong tay, nhưng chưa kịp đáp trả, Tử Kì đã đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh:
Tử Kì: "Hân, cậu nên biết điểm dừng. Nếu không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất đừng làm phiền Nguyệt nữa."Khả Hân khẽ nhún vai, kéo tay Quân Hạo rời đi. Nhưng Quân Hạo vẫn không thể ngăn mình quay lại nhìn cô gái nhỏ đang đứng đó, lẻ loi giữa đám đông.
Sân trường – lúc nửa đêm
Bữa tiệc đã tàn, nhưng Ánh Nguyệt vẫn đứng dưới gốc cây phong đỏ. Bầu trời đêm lạnh lẽo, những cơn gió nhẹ khiến cô khẽ rùng mình.
Bất ngờ, một chiếc áo khoác được choàng lên vai cô.
Quân Hạo: "Sẽ lạnh đấy."
Ánh Nguyệt giật mình quay lại. Nhìn thấy Quân Hạo, nước mắt cô bất giác rơi xuống.
Ánh Nguyệt: "Cậu không cần phải tốt với tớ nữa. Tớ không muốn hy vọng rồi lại thất vọng."
Quân Hạo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô. Giọng cậu trầm ấm hơn bao giờ hết:
Quân Hạo: "Xin lỗi... vì đã khiến cậu buồn."
Ánh Nguyệt: "Vậy rốt cuộc cậu muốn gì từ tớ?"
Quân Hạo nhìn sâu vào mắt cô, như muốn nói điều gì đó... nhưng đúng lúc ấy, Tử Kì xuất hiện.
Tử Kì: "Nguyệt, mình đưa cậu về."
Ánh Nguyệt thoáng ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
Ánh Nguyệt: "Ừ, cảm ơn cậu."
Cô bước đi bên cạnh Tử Kì, để lại Quân Hạo đứng lặng dưới ánh đèn mờ. Trong lòng cậu, một cơn bão vừa nổi lên, dữ dội và hỗn loạn.
Hết chương 4.
Chương 5: Xa mặt, cách lòng
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa Quân Hạo và Ánh Nguyệt càng lúc càng rõ ràng. Cả hai trở nên xa lạ, như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau nữa.
Ở lớp, Ánh Nguyệt vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng ai cũng nhận ra nụ cười của cô đã không còn rạng rỡ như trước. Tử Kì ở bên cạnh cô nhiều hơn, luôn sẵn sàng đưa cô đi ăn, làm cô cười mỗi khi buồn.
Tại sân thể thao buổi chiều muộn
Ánh Nguyệt ngồi trên khán đài, đôi mắt dõi theo Quân Hạo đang chơi bóng rổ cùng bạn bè. Cậu trông thật lạnh lùng và cuốn hút. Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất chính là Khả Hân đang đứng cạnh cậu, đưa cho cậu chai nước với nụ cười rạng rỡ.
Tử Kì ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ cười:
Tử Kì: "Nếu cậu khó chịu thì cứ nói thẳng với cậu ấy đi. Mình chắc chắn Quân Hạo không thể phớt lờ cậu mãi đâu."
Ánh Nguyệt lắc đầu, cố nén cảm xúc:
Ánh Nguyệt: "Chuyện giữa mình và cậu ấy… đã không còn như trước nữa rồi."
Tử Kì: "Vậy thì cậu hãy để mình thay thế vị trí của cậu ấy, được không?"
Câu nói của Tử Kì khiến Ánh Nguyệt bất ngờ. Cô quay sang nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng ánh mắt chân thành của Tử Kì làm cô không thể thốt nên lời.
Tối hôm đó, tại khuôn viên trường
Quân Hạo vô tình bắt gặp Ánh Nguyệt và Tử Kì đang cùng nhau bước ra từ thư viện. Cả hai cười nói rất vui vẻ. Hình ảnh ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
Khả Hân đứng bên cạnh, không bỏ lỡ cơ hội:
Khả Hân: "Cậu thấy chưa? Cậu ấy vốn dĩ thuộc về Tử Kì rồi, cậu đừng tự làm mình đau nữa."
Quân Hạo siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
Quân Hạo: "Đúng là mình đã quá ngốc khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác."
Ngày hôm sau, tại lớp học
Ánh Nguyệt lặng lẽ xếp sách vở, chuẩn bị rời đi thì Quân Hạo bất ngờ gọi cô lại. Giọng cậu trầm, lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự phức tạp khó đoán:
Quân Hạo: "Nguyệt, tối nay gặp tôi ở sân thượng. Có chuyện cần nói."
Ánh Nguyệt nhìn cậu, trái tim bỗng đập loạn nhịp. Đã lâu lắm rồi cậu ấy mới chủ động nói chuyện với mình. Cô khẽ gật đầu:
Ánh Nguyệt: "Được."
Tối đó, tại sân thượng trường SSS
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Ánh Nguyệt bước lên sân thượng, thấy Quân Hạo đứng tựa vào lan can, ánh mắt hướng về phía bầu trời đầy sao.Cậu quay lại khi nghe tiếng bước chân của cô. Một lúc lâu, cả hai chỉ đứng nhìn nhau mà không nói lời nào.
Cuối cùng, Quân Hạo lên tiếng, giọng cậu khàn khàn:
Quân Hạo: "Nguyệt, tôi… thật sự đã muốn quên cậu. Nhưng càng cố quên, tôi càng không thể."
Ánh Nguyệt sững người, tim cô như ngừng đập. Cô bước đến gần cậu, đôi mắt đầy xúc động:
Ánh Nguyệt: "Vậy tại sao cậu lại tránh xa tớ? Tại sao cậu lại làm tớ đau như vậy?"
Quân Hạo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng cậu đầy áy náy:
Quân Hạo: "Bởi vì tớ sợ… sợ cậu không cần tớ nữa. Tớ thấy cậu vui vẻ bên Tử Kì… và tớ nghĩ rằng, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tớ."
Ánh Nguyệt bật cười, nước mắt lăn dài trên má:
Ánh Nguyệt: "Đồ ngốc… Làm sao tớ có thể hạnh phúc nếu không có cậu?"
Khoảnh khắc ấy, mọi hiểu lầm giữa họ như tan biến. Quân Hạo khẽ kéo cô vào vòng tay, ôm chặt lấy cô, như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi.
Hết chương 5.
Chương 6: Lời nói dối ngọt ngào
Ngày hôm sau – Sân trường SSS
Không khí mùa đông se lạnh bao trùm, nhưng trong lòng Tử Kì và Khả Hân, lại là một cơn bão cảm xúc đang bùng nổ.
Tử Kì: "Khả Hân, cậu thích Quân Hạo phải không? Tại sao cậu không từ bỏ chứ?"
Khả Hân siết chặt tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên chút đau đớn.
Khả Hân: "Phải… tớ đã thích Quân Hạo từ rất lâu rồi. Nhưng cậu biết không? Thứ đau lòng nhất không phải là không có được tình yêu của cậu ấy, mà là biết rõ cậu ấy chưa từng thuộc về mình ngay từ đầu."
Tử Kì lặng người, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác nghẹn ngào khó tả. Cậu tiến thêm một bước, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:
Tử Kì: "Khả Hân, cậu hãy thử nhìn tớ đi… Tớ sẽ không khiến cậu đau lòng như cậu ấy đâu."
Khả Hân khẽ giật mình. Lời nói của Tử Kì như xuyên thẳng vào trái tim cô, nhưng cô vẫn cố gắng cười, lắc đầu:
Khả Hân: "Tử Kì, cậu tốt quá… nhưng tớ sợ nếu quay đầu lại, tớ sẽ làm tổn thương cả hai chúng ta."
Tại lớp học buổi chiều
Ánh Nguyệt và Quân Hạo lại rơi vào một tình huống khó xử. Trong lớp, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện giữa hai người. Có kẻ nói Ánh Nguyệt cố tình chơi trò hai mặt, người thì cho rằng Quân Hạo đã quá tàn nhẫn.
Ánh Nguyệt cúi đầu, cảm giác bị đè nén đến ngạt thở. Cô luôn mạnh mẽ, nhưng lần này, cô thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa.
Quân Hạo đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả lớp:
Quân Hạo: "Im miệng hết đi. Các người chẳng biết gì cả."
Không ai dám lên tiếng nữa. Quân Hạo bước tới trước mặt Ánh Nguyệt, nhẹ nhàng kéo tay cô:
Quân Hạo: "Đi theo tôi."
Cả lớp lặng người nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.
Sân thượng – Lúc hoàng hôn
Gió thổi mạnh, mái tóc dài của Ánh Nguyệt bay nhẹ trong ánh chiều tà. Cô quay lại nhìn Quân Hạo, giọng nói mang chút nghẹn ngào:
Ánh Nguyệt: "Cậu đưa mình lên đây làm gì?"
Quân Hạo nhìn cô thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
Quân Hạo: "Tớ mệt mỏi rồi, Nguyệt à. Mệt vì cứ phải giả vờ không quan tâm đến cậu. Tớ không muốn trốn tránh nữa."
Ánh Nguyệt sững người, cảm giác như tim cô ngừng đập trong giây lát.
Ánh Nguyệt: "Quân Hạo… ý cậu là gì?"
Cậu bước đến gần, giữ lấy vai cô, đôi mắt đầy chân thành:Quân Hạo: "Ý tớ là… tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ lâu rồi, nhưng vì sợ mất cậu, tớ lại làm cậu đau."
Nước mắt Ánh Nguyệt lăn dài, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Ánh Nguyệt: "Tớ cũng thích cậu… rất nhiều."
Khoảnh khắc ấy, mọi hiểu lầm tan biến. Quân Hạo khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, như lời hứa rằng cậu sẽ không bao giờ để cô rời xa mình nữa.
Sân trường – Một tuần sau
Tử Kì đứng dưới gốc cây phong đỏ, ánh mắt dõi theo Khả Hân. Đã đến lúc cậu quyết định dứt khoát.
Tử Kì: "Khả Hân, đây là lần cuối mình hỏi cậu. Cậu có thể thử mở lòng với mình được không?"
Khả Hân nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng mà Tử Kì chưa từng thấy trước đây:
Khả Hân: "Có lẽ… đã đến lúc tớ ngừng chạy theo thứ không thuộc về mình. Mình thử bắt đầu lại, được không?"
Tử Kì bật cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc:
Tử Kì: "Được. Nhưng lần này, tớ sẽ không để cậu có cơ hội hối hận đâu."
Sân thượng – Cùng lúc đó
Ánh Nguyệt tựa vào vai Quân Hạo, ánh mắt hướng về bầu trời xanh thẳm. Cô khẽ cười:
Ánh Nguyệt: "Tớ nghĩ… cuối cùng mọi chuyện cũng ổn rồi."
Quân Hạo siết chặt tay cô, giọng nói trầm ấm:
Quân Hạo: "Phải. Và từ giờ, tớ sẽ không bao giờ để cậu rời xa tớ nữa."
Cả hai cùng nhìn về phía trước, nơi ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu rọi. Hành trình của họ cuối cùng cũng đi đến cái kết trọn vẹn.
Hết chương 6.
Chương 7: Ngoại truyện – Hợp đồng tình yêu
Một tuần sau – Quán café gần trường
Ánh Nguyệt chống cằm, nhìn Quân Hạo chăm chú qua ly nước ép dâu tây.
Ánh Nguyệt: "Quân Hạo, làm bạn trai mình vui không?"
Quân Hạo nhướng mày, giọng vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên chút thích thú:
Quân Hạo: "Cũng… tạm được. Nhưng mà hơi phiền."
Ánh Nguyệt trợn mắt, giả vờ giận dỗi:
Ánh Nguyệt: "Phiền hả? Vậy trả lại người yêu cho tôi đây!"
Quân Hạo bật cười khẽ, cúi người ghé sát mặt cô, giọng trầm ấm:
Quân Hạo: "Muốn trả lại? Nhưng tiếc là… tôi không định rời đi đâu."
Mặt Ánh Nguyệt đỏ bừng, vội quay đi, nhưng tim cô lại đập loạn nhịp không kiểm soát.
Chiều hôm đó – Sân thể thao
Tử Kì và Khả Hân cùng chơi bóng rổ. Khả Hân mặc áo hoodie trắng, mái tóc buộc cao, trông cực kỳ năng động.
Tử Kì: "Cậu nghĩ cậu có thể thắng được mình sao?"
Khả Hân cười tinh nghịch, giơ quả bóng lên cao:
Khả Hân: "Đừng coi thường con gái. Ai thua thì phải mua trà sữa cả tuần cho người kia!"
Tử Kì gật đầu:
Tử Kì: "Được thôi. Nhưng cậu nên chuẩn bị sẵn tiền đi là vừa."
Trận đấu diễn ra trong không khí sôi động. Cuối cùng, bất ngờ thay… Khả Hân giành chiến thắng.
Tử Kì thở dài, cười khổ:
Tử Kì: "Được rồi, tớ thua. Mai cậu muốn uống gì?"
Khả Hân nhướn mày, giọng đầy đắc ý:
Khả Hân: "Matcha đá xay thêm kem, không đường, không đá, nhớ nha!"
Tử Kì nhìn cô, ánh mắt đầy cưng chiều:
Tử Kì: "Đúng là cô gái rắc rối của mình mà."
Tối hôm đó – Tin nhắn giữa Quân Hạo và Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt: Cậu đang làm gì đấy, bạn trai lạnh lùng?
Quân Hạo: Đọc sách. Còn cậu, bạn gái phiền phức?
Ánh Nguyệt: Đang nhớ cậu.
Quân Hạo: Ồ, vậy sao?
Ánh Nguyệt: Ừm, nhớ đến mức muốn qua nhà cậu luôn ấy.
Quân Hạo: Cửa không khóa, qua đi.
Chưa đầy 15 phút sau, Ánh Nguyệt xuất hiện trước cửa nhà Quân Hạo, tay cầm theo túi bánh ngọt.
Ánh Nguyệt: "Đưa mình vào nhanh đi, mình lạnh sắp chết rồi đây!"
Quân Hạo kéo cô vào nhà, khẽ cười:
Quân Hạo: "Lần sau nhớ mang theo áo ấm. Bạn trai cậu không phải máy sưởi đâu."
Ánh Nguyệt bĩu môi, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.