LƯU Ý: Đây chỉ là sản phẩm của sự sáng tạo, không có thật ngoài đời, không thích vui lòng lướt qua. Đây là otp của mình nên những bạn có otp khác vui lòng không toxic.
[1/?]
-Quang Hùng coi như là bác xin con, con hãy chia tay với thằng Đăng Dương đi. Hai đứa không môn đăng hộ đối, cưới về rồi chỉ làm khổ nhau thôi. -Giọng 1 người phụ nữ vang lên, đau khổ cầu xin.
-Bác à, nhưng mà cháu...
-Bác biết con rất yêu nó nhưng gia cảnh 2 bên gia đình quá khác biệt, vả lại con là con trai mà trai yêu trai thì còn ra thể thống gì không?
Người phụ nữ đưa mắt về phía em, tuy là con trai nhưng làn da trắng mịn, hồng hào, dáng người nhỏ bé nhìn vào chỉ muốn chở che, tuy nhiên trong đôi mắt ấy lại không có sự ngây thơ của một chàng thiếu niên, mà là tuổi thơ đau khổ cùng đôi bàn tay đầy vết chai sạn do làm việc quá sức in hằng theo thời gian.
Chưa kịp để em trả lời, người phụ nữ nói tiếp:
-Bác biết hiện tại gia đình con đang gặp khó khăn, trong tấm thẻ này có 5 tỷ đủ cho con chữa bệnh cho mẹ, sống tốt phần đời còn lại, cho mấy đứa em ăn học...VÀ TRÁNH XA KHỎI CUỘC ĐỜI CON TRAI BÁC!
Từng lời nói như cứa và trái tim nhỏ bé của em, tuy bà nói rất nhẹ nhàng nhưng em không ngốc đến nỗi không nghe ra sự khinh bỉ bà dành cho mình. Bà ta nghĩ em đến với con trai bà chỉ vì tiền và sẽ rời đi nếu đạt được mục đích.
Em tên Lê Quang Hùng - Một chàng trai chỉ mới ngoài 20 tuổi nhưng đã trải qua những thứ một người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Cha mẹ bỏ nhau khi em vừa lên cấp 2. Một mình mẹ cậu tận tụy nuôi dưỡng hai đứa con nhỏ. Em biết mẹ đã rất vất vả để 2 đứa con có cuộc sống đầy đủ. Em cũng biết vì mình mà anh gặp nhiều rắc rối...nhưng biết làm sao bây giờ, em thực sự rất yêu anh. Anh như tia sáng cứu em khỏi bóng tối đáng sợ, khiến em 1 lần nữa hiểu ý nghĩa của "hạnh phúc". Em không thể chấp nhận được có ngày mình phải rời xa anh. Vì sợ anh lo lắng nên em chưa từng nói cho anh về bệnh tình của mẹ mình, một mình em đã phải chịu biết bao áp lực của cuộc sống...vậy mà cuộc đời cứ thích trêu ngươi em. Lại nghĩ về mẹ, khoé mắt anh đã đỏ ửng, sống mũi cay xè, miệng em mấp máy như muốn nói gì đó nhưng mẹ anh đã ngắt lời:
-Tuần sau, Đăng Dương sẽ dính hôn với tiểu thư út nhà họ Nguyễn. Nồi nào úp vung ấy, chỉ có gia tộc danh giá mới xứng đôi vừa lứa với nó thôi. Con biết không, vì muốn ở bên con, nó đã cãi lời các bậc trưởng bối, hủy bỏ biết bao nhiêu hợp đồng phía đối tác. Khiến công ty thua lỗ hàng trăm tỷ. Cô tiểu thư nhà họ Nguyễn kia một lòng chung thuỷ với thằng Dương và sẽ giúp đỡ công ty vượt qua cuộc khủng hoảng nếu 2 bên kết sui gia. Con nỡ nhìn người con yêu từng bước phá sản, rồi rơi vào cảnh khốn khổ như con sao?