[2/?]
Từng lời nói của bà Trần như con dao cứa đứt sự kiên định cuối cùng của em, nước mắt em không kìm được mà tuôn trào:
-Hức…ức, c-con biết anh đã làm rất nhiều điều vì con, từ trước đến giờ con chẳng giúp gì được cho anh cả. Vậy…con đồng ý rời đi, trả lại cho anh cuộc sống như trước.
Chỉ chờ có thế, bà Trần lập tức đứng dậy, niềm nở khác hẳn lúc đầu bà gặp em:
-Ây dà, Quang Hùng à, đây đúng là một quyết định đúng đắn của cháu đấy. Đây! Cầm lấy tấm thẻ này rồi đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của thằng bé nữa. Bác đã làm xong thủ tục cho con và cả gia đình sang Mỹ, chỉ có như vậy, thằng Dương mới không tìm được con và chuyên tâm cưới vợ được.
Khuôn mặt xinh đẹp của em đỏ bừng, giọng nói nghẹn tới cổ nhưng không thể nào thốt ra thành lời. Bởi lẽ, em biết nếu còn ở VN, anh chắc chắn sẽ tìm được mình. Vì vậy, ra nước ngoài cũng có thể là một lựa chọn sáng suốt.
-Vậy…thưa bác con đi...
Nói rồi em bỏ chiếc thẻ vào túi mình, quay lưng bỏ đi đầu không ngoảnh lại.
Em không biết rằng sau lưng, bà Trần đã thu lại dáng vẻ dịu dàng lúc nãy. Bà lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ:
-Sao, đã quay được chưa?
-Vâng thưa phu nhân, đã quay lại được rồi. Tôi sẽ đưa bên phía bộ phân xử lí cắt ghép theo ý của người.
-Tốt!
Bà Trần nhìn vào 1 tấm ảnh trên tay, trong đó là hình ảnh Dương và Hùng đang tựa vai nhau trên ghế đá công viên. Tuy chỉ là một bức ảnh chụp lén nhưng cũng toát ra sự hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Bà nhoẻn miệng cười mỉa mai:
-Đăng Dương à, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, mà ai bảo cho không nghe. Phải chi từ đầu con nghe lời mẹ chia tay nó thì đâu đến mức xảy ra cớ sự này.
“ROẸTT”….Nói rồi bà thẳng tay xé đôi tấm hình, chia cắt đôi trai trẻ đang bên nhau.