Ba lớn : Nguyễn Quang Anh
Ba nhỏ : Hoàng Đức Duy
Con gái : Nguyễn Hoàng Dương Anh
3 cốt truyện khác nhau:
___Cốt truyện 1___
Trời đã về khuya, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ ảo trên con đường vắng. Trong căn hộ nhỏ, Hoàng Đức Duy ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cuộc gọi nhỡ thứ mười.
Cậu hít một hơi sâu, đặt tay lên bụng, nơi con gái đang say ngủ trong lòng mình. Nguyễn Hoàng Dương Anh mới chỉ ba tuổi, gương mặt bé con thừa hưởng nét của cả hai, đặc biệt là đôi mắt trong veo giống hệt người kia.
Người kia… Nguyễn Quang Anh.
Duy mím môi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con gái, rồi đứng dậy đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước ấm. Cổ họng khô khốc như thể bị lửa thiêu đốt, nhưng thứ nghẹn đắng trong lòng cậu lại chẳng thể trôi đi.
Điện thoại lại sáng lên. Cuộc gọi nhỡ thứ mười một.
Lần này, Duy không né tránh nữa. Cậu nhấn nút nghe.
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, mang theo chút gấp gáp:
Duy… em vẫn ổn chứ?
Ổn. - Cậu đáp, giọng không chút cảm xúc.
Dương Anh ngủ chưa?
Rồi.
Hai bên im lặng. Ngoài trời, tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo cái lạnh len lỏi vào tận tim.
Anh… - Quang Anh ngập ngừng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nếu chỉ để hỏi vậy thì đừng gọi nữa. - Duy cắt ngang, bàn tay vô thức siết chặt cốc nước trong tay.
Quang Anh trầm mặc vài giây, rồi nói nhanh:
Anh nhớ em…
Tim Duy thắt lại. Những lời này… bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Nguyễn Quang Anh. - Cậu cười khẽ, nụ cười chất chứa chua xót. - Anh nhớ em, nhưng vợ anh thì sao?
Đầu dây bên kia im bặt.
Duy nhắm mắt, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.
Đừng gọi nữa. Đừng làm phiền cuộc sống của em và con.
Dứt lời, cậu tắt máy. Điện thoại vẫn sáng lên trong lòng bàn tay, hiển thị hai chữ: Cuộc gọi nhỡ.
Đêm nay, lại là một đêm dài.
Cốt truyện 2:
CUỘC GỌI NHỠ
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã kết hôn được hai mươi năm. Một người là thẩm phán, một người là luật sư, công việc của cả hai luôn gắn liền với những vụ án, những phiên tòa kéo dài không có điểm dừng. Họ hiếm khi cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn, chứ đừng nói đến chuyện ngồi xuống trò chuyện như những cặp vợ chồng bình thường.
Duy bước vào nhà lúc gần nửa đêm, đôi mắt vằn tia máu vì thiếu ngủ. Căn hộ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn phòng khách hắt ra một vệt sáng leo lắt. Cậu nhìn thoáng qua bàn ăn—vẫn nguyên một phần cơm được đậy kỹ bằng màng bọc thực phẩm.
Cậu thở dài.
Quang Anh đã ngủ rồi.
Mà… có lẽ, anh còn chưa về.
Duy lặng lẽ cởi áo khoác, bước vào phòng con gái. Nguyễn Hoàng Dương Anh năm nay đã mười tuổi, con bé ngủ say trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Duy ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vén tóc con ra sau tai.
Con bé ít gặp cậu.
Từ khi hai tuổi rưỡi, Dương Anh đã quen với việc mỗi ngày chỉ gặp ba lớn. Quang Anh có lịch làm việc không cố định, nhưng dù muộn thế nào, anh vẫn cố gắng về nhà trước khi con bé ngủ. Còn Duy… những vụ kiện tụng kéo dài vô tận khiến cậu trở thành một người cha xa lạ trong chính gia đình mình.
Bỗng điện thoại rung lên.
Cuộc gọi nhỡ - Nguyễn Quang Anh (00:15)
Duy nhíu mày, rời khỏi phòng con để bắt máy.
Em nghe.
Em về rồi à? - Giọng Quang Anh khàn khàn, có vẻ mệt mỏi.
Ừ. Anh đâu?
Vẫn ở tòa. Vừa xử xong một vụ, giờ đang viết lại hồ sơ.
Duy tựa lưng vào tường, khẽ nhắm mắt.
Anh có về không?
Anh… chắc không.
Không bất ngờ.
Duy đã quá quen với những đêm như thế này.
Ngủ sớm đi, đừng chờ anh.
Ừ.
Duy cúp máy trước, không để cho Quang Anh có cơ hội nói thêm gì nữa.
Cậu trở lại phòng ngủ, ngồi xuống giường, lặng lẽ nhìn khoảng trống bên cạnh.
Vẫn là sự im lặng quen thuộc.
Hai mươi năm hôn nhân, họ yêu nhau, nhưng lại như hai kẻ đơn độc trong một căn nhà. Công việc bào mòn thời gian, bào mòn cảm xúc, bào mòn cả những khoảnh khắc lẽ ra nên thuộc về nhau.
Duy siết chặt điện thoại trong tay.
Màn hình vẫn sáng, hiển thị dòng chữ quen thuộc.
Cuộc gọi nhỡ.
Cốt truyện 3:
2 giờ sáng.
Nguyễn Quang Anh loạng choạng mở cửa bước vào nhà, mùi rượu thoang thoảng theo từng hơi thở. Ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, và Hoàng Đức Duy ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.
Anh lại uống? - Giọng Duy trầm thấp, không rõ cảm xúc.
Quang Anh khẽ day trán, gật đầu:
Nhậu với đồng nghiệp. Có mấy vụ án gần đây, cần bàn bạc…
Thế à? - Duy cười nhạt, đứng dậy, bước chậm rãi về phía anh. - Vậy… cái này cũng là của đồng nghiệp à?
Cậu giơ tay, ngón tay lướt nhẹ qua vết hôn mờ nhạt trên cổ áo anh.
Không cần hỏi, không cần đoán, Duy biết quá rõ đây là dấu vết của ai.
Bàn tay Quang Anh siết chặt thành nắm đấm, gương mặt hơi biến sắc.
Em đang nghĩ gì vậy? Chỉ là… một sự hiểu lầm.
Hiểu lầm? - Duy bật cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. - Anh nghĩ em là ai? Một kẻ ngu ngốc sao?
Quang Anh cau mày:
Em bớt suy nghĩ linh tinh đi.
Tôi suy nghĩ linh tinh? - Duy lặp lại, giọng nghẹn lại. - Tôi đi làm về muộn, chưa từng ra ngoài với bất cứ ai, chưa từng để lại dấu vết nào như thế này trên người. Còn anh? Nhậu nhẹt, về nhà lúc 2 giờ sáng, trên cổ còn có vết hôn. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương, nhưng xa đến mức chẳng ai có thể chạm vào nhau nữa.
Trong căn phòng ngủ, Nguyễn Hoàng Dương Anh đã quá quen với cảnh tượng này. Con bé đeo tai nghe, mở một bản nhạc du dương, lặng lẽ nhìn trần nhà.
Ba nhỏ lại cãi nhau với ba lớn.
Lại một đêm nữa.
3 giờ sáng.
Hoàng Đức Duy kéo vali ra cửa.
Quang Anh đứng lặng trong phòng khách, nhìn theo bóng lưng cậu.
Em muốn ly hôn sao?
Duy dừng lại một giây, rồi khẽ bật cười.
Đây không còn là chuyện muốn hay không nữa.
Cậu mở cửa, bước ra ngoài.
Không ngoảnh lại.
---
Tòa án.
Nơi họ từng cống hiến tuổi trẻ. Nơi họ từng đấu tranh vì công lý. Nơi họ từng ngồi đối diện nhau với tư cách luật sư và thẩm phán.
Giờ đây, nó lại là nơi xét xử cho chính cuộc hôn nhân của họ.
Nguyễn Hoàng Dương Anh theo ba lớn.
Duy ở một mình.
Mỗi đêm, căn hộ nhỏ trống trải đến mức Duy có thể nghe rõ từng nhịp tim của chính mình. Điện thoại vẫn rung lên những tin nhắn.
Cuộc gọi nhỡ - Nguyễn Quang Anh
Cậu không nghe máy.
Dù đã ly hôn, vẫn là một cuộc gọi nhỡ.
Chỉ khác là, lần này… cậu sẽ không bao giờ gọi lại.