Hôm tổ chức đám cưới, cậu khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, đôi tay nhẹ nhàng cầm bó hoa bước vào lễ đường. Trên bục cưới, hắn đã đứng đó, khoác bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cậu. Khi cha sứ hoàn tất nghi thức, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên gò má cậu, trao một nụ hôn thật khẽ. Cậu rưng rưng xúc động, đôi mắt long lanh ánh nước, trong lòng chợt nhớ về những năm tháng đã qua.
Hóa ra, cậu và hắn là thanh mai trúc mã từ thuở bé. Khi ấy, cậu nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, còn hắn cao lớn hơn, luôn ở bên bảo vệ cậu. Ngày bé, thấy cậu bị bạn giành đồ chơi, hắn liền chạy đến đòi lại. Khi lên cấp một, hai người may mắn học cùng lớp. Ngày đầu tiên xếp chỗ, cô giáo sắp cậu ngồi cách xa hắn. Hắn không cam tâm, liền kéo vạt áo cô, lí nhí nói:
“Cô ơi… con muốn ngồi cạnh bạn này.”
Cô giáo mỉm cười xoa đầu hắn, nhẹ nhàng đáp:
“Không được đâu con, con về chỗ đi nhé.”
Cậu thấy vậy, đôi mắt long lanh nhìn cô, giọng nói mang theo chút nũng nịu:
“Cô ơi, con cũng muốn ngồi cùng bạn ấy…”
Cô giáo bật cười trước vẻ đáng yêu của hai đứa trẻ, cuối cùng cũng sắp xếp để hai người ngồi cạnh nhau. Những năm tháng cấp một của cậu và hắn cứ thế trôi qua êm đềm.
Đến khi lên cấp hai, hai người vẫn học chung lớp. Năm cuối cấp, hắn bất ngờ nói rằng sẽ không thi vào cấp ba. Cậu ra sức thuyết phục nhưng hắn vẫn cứng đầu không chịu. Cuối cùng, vì sự kiên trì của cậu, hắn mới miễn cưỡng gật đầu:
“Được rồi… nhưng cậu phải giúp tớ học đấy nhé?”
Cậu đồng ý. Những ngày ôn thi, hắn nhận trách nhiệm đưa đón cậu đi học. Tối nào cậu cũng sang nhà hắn để dạy bài. Nhờ nỗ lực của cả hai, cuối cùng họ cùng đỗ vào một trường cấp ba danh tiếng.
Thế nhưng, mọi chuyện không còn yên bình như trước.
Năm lớp 12, cậu và hoa khôi của trường cùng tham gia một cuộc thi vẽ. Nhờ năng khiếu và sự cố gắng, cậu giành giải nhất, còn hoa khôi chỉ đạt giải ba. Cô ta tức giận nhưng không thể làm gì, bèn dùng nhan sắc sai khiến đám con trai trong trường bắt nạt cậu. Một ngày nọ, cậu bị kéo ra sau trường, bị đánh đến mức quần áo lấm lem, gương mặt bầm tím.
Chiều hôm đó, như thường lệ, hắn đến đón cậu. Thấy cậu cúi gằm mặt, hắn nhíu mày, nhẹ nhàng vén tóc cậu lên. Nhìn thấy những vết bầm trên gương mặt cậu, hắn siết chặt nắm đấm, giọng trầm xuống:
“Cậu bị ai làm thế này?”
Cậu ấp úng, không dám nói ra sự thật, chỉ nhỏ giọng đáp:
“Bọn… bọn con trai lớp bên…”
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, kéo cậu tựa vào vai mình.
“Được rồi, đừng khóc. Mai tớ đến gặp bọn chúng.”
Cậu hốt hoảng lắc đầu, vội vàng níu tay hắn:
“Không… không cần đâu. Tớ không thích đánh nhau…”
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, giọng dịu dàng:
“Tớ biết rồi.”
Nhưng hôm sau, hắn vẫn tìm đến bọn họ. Chỉ sau một trận đánh, không ai dám động đến cậu nữa.
Cũng trong khoảng thời gian đó, cậu dần nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn. Hôm sinh nhật hắn, cậu lấy hết dũng khí hẹn hắn đi ăn, tặng hắn một món quà nhỏ. Khi hắn cười tươi xoa đầu cậu, cậu bối rối, ngập ngừng nói:
“Thật ra… tớ có chuyện muốn nói…”
“Cậu nói đi.”
“Tớ… tớ thích cậu…”
Hắn khựng lại, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, hắn cúi đầu, giọng nói mang theo chút bối rối:
“Xin lỗi… tớ chỉ coi cậu như em trai thôi.”
Cậu sững sờ.
Hắn vội tìm lý do rời đi, để lại cậu ngồi lặng trong quán ăn. Kể từ hôm đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Hắn sợ cậu sẽ tiếp tục chờ đợi nên đã miễn cưỡng tỏ tình với hoa khôi. Cậu nhìn thấy cảnh đó, trái tim vỡ vụn. Dù biết hoa khôi từ chối hắn, nhưng cậu vẫn không thể nào vui nổi.
Một tháng sau, vào ngày tổng kết, cậu mặc chiếc sơ mi trắng. Vừa bước ra sân trường thì bị ai đó ném bóng nước, làm ướt đẫm áo. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bịt miệng, kéo đến nhà kho tối tăm. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Là tớ.”
Bàn tay gỡ miếng bịt mắt. Cậu mở mắt ra, sửng sốt khi nhìn thấy hắn.
“Cậu… tại sao…”
Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Cậu run rẩy, nước mắt lăn dài.
Hắn buông cậu ra, giọng nói mang theo sự hối hận:
“Tớ xin lỗi… Tớ thích cậu.”
Cậu ngẩn người, trái tim như nghẹn lại.
“Những ngày xa cậu, tớ nhận ra mình không thể quên cậu được. Nhưng tớ sợ… sợ cậu tổn thương, sợ cậu sẽ chờ đợi tớ…”
Nói đến đây, ánh mắt hắn dừng lại trên áo sơ mi ướt đẫm của cậu. Hắn lập tức cởi áo khoác ngoài, phủ lên người cậu, che đi cảnh tượng trước mắt. Cậu bật khóc.
Hắn siết chặt cậu vào lòng, giọng nói run run:
“Đừng khóc nữa… Là tớ sai… Nhưng bây giờ, tớ yêu cậu.”
Quay trở lại hiện tại—trong lễ đường, cậu vẫn đang khóc. Hắn dịu dàng lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng đeo lên tay cậu chiếc nhẫn. Ngón tay hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi cúi đầu hôn lên trán cậu, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian thiêng liêng:
“Anh yêu em.”
Cậu bật cười trong hạnh phúc, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
—End—