---
Em thích anh hai năm. Một khoảng thời gian đủ dài để trái tim em chỉ hướng về một người. Lặng lẽ đứng sau anh, nhìn anh cười, nhìn anh nói chuyện, nhìn anh vui vẻ bên bạn bè, em chỉ mong có một ngày anh cũng quay lại nhìn em như thế. Và rồi, phép màu xuất hiện. Anh chấp nhận tình cảm của em, chúng ta bắt đầu quen nhau. Bảy tháng ngắn ngủi nhưng đầy ắp những kỷ niệm.
Em nhớ những buổi tối hai đứa thức khuya chỉ để nói với nhau vài câu chuyện vớ vẩn. Nhớ cách anh xoa đầu em mỗi khi em giận, nhớ những lần anh trêu em đến phát khóc rồi lại dỗ dành bằng ánh mắt đầy yêu thương. Khi ấy, em đã nghĩ, hạnh phúc của em chính là có anh.
Nhưng em sai rồi.
Anh chưa bao giờ thuộc về em.
Ngày em phải rời xa thành phố này, xa anh, em vẫn mong rằng khoảng cách không làm thay đổi điều gì. Chúng ta đã từng hứa sẽ cố gắng, sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng có lẽ, chỉ có em là đặt quá nhiều niềm tin vào lời hứa ấy.
Những tin nhắn ít dần, những cuộc gọi trở nên ngắn ngủi. Em luôn là người chủ động bắt chuyện, còn anh chỉ trả lời một cách hờ hững. Em sợ. Em sợ một ngày nào đó, em sẽ thật sự mất anh.
Và điều đó đã đến.
Một ngày nọ, em vô tình nhìn thấy anh đi bên cạnh một cô gái khác. Anh cười với cô ấy như cách anh đã từng cười với em. Anh dịu dàng với cô ấy như cách anh đã từng làm với em. Cô gái ấy xinh đẹp, rạng rỡ, và quan trọng hơn... cô ấy ở gần anh.
Còn em, chỉ có thể đứng từ xa, nhìn anh thuộc về người khác.
Em cố gắng tìm lý do để biện minh. Có thể đó chỉ là bạn anh thôi. Có thể anh chỉ đang giúp đỡ cô ấy. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi em thấy anh nắm tay cô ấy, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Không còn khoảng cách, không còn sự miễn cưỡng. Tất cả là thật.
Em bật khóc.
Hai năm thích anh, bảy tháng yêu anh, và cả đời này lụy vì anh. Nhưng cuối cùng, người ở bên anh lại không phải em.
Em từng nghĩ sẽ trách anh, sẽ ghét anh, sẽ hận anh vì đã phản bội tình cảm của em. Nhưng không, em không thể. Dù có tổn thương đến đâu, em vẫn yêu anh, vẫn lụy vì anh. Chỉ cần anh quay lại, chỉ cần anh nói một câu rằng anh còn yêu em, em sẽ bất chấp tất cả để chạy về phía anh.
Nhưng anh sẽ không quay lại.
Với anh, em chỉ là một mảnh ký ức, một người con gái từng bước qua cuộc đời anh, rồi sẽ bị lãng quên như bao người khác.
Còn với em, anh là cả thanh xuân, là giấc mơ, là điều đẹp đẽ nhất nhưng cũng đau đớn nhất trong cuộc đời em.
Và có lẽ, mãi mãi em cũng không thể quên anh.