bạn đã bao giờ nhìn vào sự vô thường của đời người, rồi mơ màng hỏi mây trời rằng: "ta sống vì điều gì?" hay "trên nhân gian này, ta thực sự là ai?". Ánh ban mai vươn mình trên những áng mây trắng. một ngày mới lại bắt đầu, tôi thức dậy, không mệt mỏi ủ rũ trên đệm cũng không hào hứng phứng khởi với niềm vui mới từ cuộc sống. Đôi chân vẫn bước đi nhưng đầu óc chỉ chơ chọi sự trầm luân vô định. Bọn họ hứa hẹn với nhau những lời thề về tình yêu vĩnh hằng, về muôn kiếp thủy chung. Tôi đã từng tin vào sự " vĩnh hằng" đó, từng tin tình yêu đó sẽ thay đổi cuộc sống vô định này. Nhưng tôi đã học được không có gì là vĩnh hằng cả. từ vũ trụ đến dải ngân hà, từ ngọn đồi đến sâu thẳm đại dương . vậy thì thứ tình cảm nhỏ noi đó đáng là bao chứ? họ cắm đầu vào thứ gọi là tình yêu, hận tình và mê muội vì nó chỉ để có được cảm giác quan tâm ngắn ngủi. sự trân thành trong tình yêu chỉ là ảo ảnh, chỉ là huyễn mộng từ chốn phồn hoa khắc bạc này. loài người giờ vô tâm lắm, tôi đã không còn tin vào họ từ rất lâu rồi. Tham lam, vô "nhân" đạo, chỉ biết nghĩ cho bản thân. lấy quyền lực của mình vùi dập chính đồng loại chỉ để thể hiện bản thân. Giống loài này thật phức tạp, họ vừa bao dung vừa độc đoán, vừa sáng tạo vừa điên loạn. Họ tạo ra chuẩn mực đạo đức để phá vỡ nó, họ yêu thương nhau rồi buông nhau ra.Tự xưng chính mình là giống loài hoàn hảo nhất, họ cũng chả khác mấy lũ động vật, chỉ vì họ đứng được bằng 2, chỉ vì họ được ban phát trí tuệ mà họ coi họ là chúa, coi họ là toàn năng. Nhân tính, họ coi đấy là từ chỉ sự khoan dung của họ, thật nực cười khi bây giờ đấy là thứ hiếm hoi nhất trong xã hội này. có những con người mang cả một bầu trời, có những con người chỉ mang theo một thân xác sống qua từng ngày. không có ai thực sự sống được cuộc đời mà họ muốn, không phải ai cũng hiểu được những thứ mình có đáng giá như nào.khi một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng sự yêu thương và sự xung túc, còn những đứa trẻ khác chỉ nhận được sự vô tâm từ trần gian ...