"Ta là một tên nhóc loài người được nàng thu nhận. Nàng là ma vương phương Tây, Giunvalira. Một đoá hồng đẫm máu. Khi nàng đưa ta về cung điện của nàng, ta đã thấy rất nhiều xác chết, máu chảy thành sông. Ta sợ hãi vô cùng... nhưng rồi nàng lại cho ta hơi ấm của tình thân. Nàng dạy ta cách giết người, cách trả thù, cách suy nghĩ của một ma vương, nàng cho ta thấy cái nhìn sát phạt quyết đoán và ta chỉ ngây thơ nghĩ rằng, nàng chỉ muốn bảo vệ cho đứa em trai ngây thơ là ta. Nhưng rồi càng ngày ta càng thấy lạ, cái nhìn của nàng dành cho ta chìu mến nồng nàn và đôi khi ta nhìn thấy giọt nước mắt nàng âm thầm rơi. Tinh khiết nhẹ nhàng! Rồi đến khi ta mười tuổi, ta đã thấy nàng chém chết mấy tên người hầu chỉ vì chạm vào chiếc vòng cổ của nàng, ta thấy nàng giết chết những thiên thần bay lượn ngoài cửa sổ. Ngày xưa, mẹ ta từng kể, thiên thần là những con người xinh đẹp lương thiện được chúa phù hộ. Ta đã thấy nàng thật tàn nhẫn, đáng sợ. Hồi ta mười một tuổi, ta đã lén theo nàng xuống tầng hầm lạnh lẽo. Ta đã thấy những đôi cánh trắng được treo trong tủ kính và ở giữa là một người đàn ông điển trai nằm trên một tảng băng. Khi nàng phát hiện ra ta, nàng dắt ta đến gần người đàn ông đó và khóc, nước mắt nàng chảy dài nhưng nàng không nói dù chỉ một tiếng. Ta chợt giật mình phát hiện ra, những đôi cánh được treo trong tủ kính chính là của những thiên thần mà nàng đã giết, ta kinh hãi chạy ra ngoài. Tối hôm đó, ta đã có cái nhìn thật khác về nàng.... Vào năm ta mười lăm tuổi, ta gặp Rafela trong một lần đi thám hiểm, nàng ta có mái tóc vàng và đôi cánh trắng muốt đã ngay lập tực thu hút ta. Nàng ta nằm thoi thóp giữa đồng cỏ, xen lẫn những bông cúc trắng và trên ngực rỉ ra dòng máu màu đỏ tươi. Ta đã ngu ngốc mà đi tới giúp đỡ nàng ta. Ta đã bị nụ cười sáng chói, khuân mặt xinh đẹp và sự "lương thiện" của nàng ta mê hoặc. Ta rất khốn nạn phải không Giuny...! Một thời gian sau, ta vẫn nhớ rõ cái đêm đông mà khi ta đi trên hành lang tăm tối, ta đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc và tiếng hét thất thanh của Rafela. Ta đã tận mắt thấy nàng đâm chết ả và lôi con của ả ra. Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, ta đã gào lên như một con thú và dùng tay không đánh vào kết giới cho đến khi bật máu. Nhưng ta lại không rơi lệ, trái tim ta vẫn đập chậm rãi. Điều đó đã khiến ta khó hiểu ngần năm nay và đến bây giờ ta mới rõ. Ta nhớ sau đêm ấy, ta đã cầm thanh đao đến gặp nàng, nàng đã nở một nụ cười thật xinh đẹp với ta nhưng ta lại đáp trả bằng một nhát chém. Đúng vậy, ta đã chém lìa tay nàng vì ta nghĩ nàng là kẻ máu lạnh vô tình vô lý, một kẻ sát phạt không ghê tay, đáng kinh tởm. Nhưng nàng biết không, một chốc đấy, tim ta đau như cắt, đau lắm, trước mắt ta một vài mảnh kí ức vụn vặt lướt qua nhưng đều bị cơn thịnh nộ của ta làm trôi đi mất. Ta đã đâm thêm một nhát vào ngực nàng, nàng nhìn ta bằng đôi mắt uất ức rớm lệ và máu cứ thế trào ra. Một thứ cảm xúc vô hình đột ngột nổi dậy và bóp chặt trái tim ta khiến ta chùn bước. Ta nhanh chóng bị cảnh vệ nhốt giam vào trong ngục. Trong những ngày tháng tối tăm ấy, ngày nào nàng cũng bắt ta ăn một bát canh, bát canh nấu từ đứa con của Rafela. Đến năm ta mười bảy tuổi, nàng đã dẫn quân tiêu diệt quê hương loài người của ta. Nhuộm máu một vùng đất. Ta đã cố gắng thoát khỏi nàng nhưng bất thành. Đến năm hai mươi tuổi tức là mười bốn năm sau khi nàng nhận nuôn ta. Ta đã thấy nàng tự tay đâm vào ngực và thế là sức mạnh của màng đột nhiên truyền qua ta, nàng đã nhìn ta bằng con mắt đằm thắm, yêu thương và hy vọng. Khi ấy ta đã bị thù hận che mờ mắt và ta chỉ muốn báo thù, suốt nhiều năm ta hành hạ thân thể nàng, nàng chỉ cười và im lặng. Rồi đến cái năm định mệnh ta gặp được chuyển thể của Rafela ta đã lậm nàng ta thành ma hậu, hết mực chiều chuộng nàng ta như bảo bối nhưng nàng biết không tâm trí ta luôn hướng về nàng. Ta thật khốn nạn mà Giuny, khi ấy ta đã không biết được chính mình đã yêu nàng, ta đã để nàng đi làm con tin và chính ta đã hại chết đứa nhỏ của chúng ta, thông qua quả cầu ma pháp, ta đã thấy nàng gào thét trong đòn roi và chính mắt ta cũng đã thấy đứa trẻ bị lôi ra và cho súc sinh ăn. Khi ấy ta mới thấy bất lực, bất lực vì không thể cứu nàng, cứu đứa nhỏ. Ta thấy hối hận vì quyết định của mình, ta đã ngã nhào ra đất, nước mắt dàn dụa tim đau thắt. Sau ngày hôm ấy, ta đã cho người vội vàng đón nàng về nhưng khi nhìn thấy nàng, cái tôi của ta lại lớn lên và thôi thúc ta bỏ mặc nàng. Vài tháng sau đó, các vương quốc còn lại của ma giới đồng loạt tuyên chiến với Tây quốc ta. Ta đành một mình chỉ huy mặt trận, sử dụng những kế sách mà nàng đã dạy ta, lòng ta lại đau nhói. Hôm đấy khi hàng ngàn pháp tiễn phóng về phía ta, một vòng tay ấm áp đã dang rộng ôm lấy ta, đôi cánh đen của nàng bao phủ khắp người ta. Ta đơ ra nhưng ta lại thấy Rafela đứng trên tường thành bị tên phóng đến liền cắt cánh của nàng ném cho nàng ta. Ta khốn nạn vô cùng. Trận chiến kết thúc, khi ta đang "thăm hỏi" Rafela, nàng đã phóng một ma tiễn xuyên qua ngực nàng ta, khiến nàng ta hồn phi phách tán. Ta còn thấy chính tay nàng một lần nữa bóp nát đứa trẻ chỉ vừa mới thành hình. Ta vô cùng giận giữ sai người treo nàng lên tường thành mà quên mất nàng là người vừa mới cứu ta. Khi chiến thắng trở về cung điện, khi ta ngồi trên chính điện âm u, trên ngai vàng lạnh lẽo, ta mới thấy cô đơn, thấy nhớ nàng. Chợt ta thấy hình bóng xác xơ của nàng lững thững bước vào. Thân hình gầy gò chi chít sẹo, làn da trắng bệch, mái tóc đen suôn dài chạm gót chân. Nàng khiến ta thoáng chốc đau lòng. Nầng nở một nụ cười hạnh phúc và nước mắt tuôn ra, ma khí quanh nàng dao động mạnh, kéo ta về phía nàng. Nước mắt ta cứ thế rơi trong vô thức, từng dòng kí ức cứ thế kéo về, sức mạnh tiềm tàng của ta bộc phát, kí ức khôi phục. Ta đã thấy nàng dần biến mất, hoá thành tro bụi. Ta đã gào lên, tròng mắt đỏ hoe, đầu óc mịt mờ. Ta chạy đến phòng của nàng như ta đã làm trong cả triệu năm qua nhưng lần này có khác. Ta đã không thấy nàng mà thay vào đó là một bé gái xinh đẹp, mái tóc đen giống nàng và đôi mắt bạch kim của ta...
Khi kí ức ùa về ta mới biết ta khốn nạn như thế nào, ngu ngốc như thế nào. Khi tất cả những gì nàng làm cho ta, vì ta đều bị ta phủi đi một cách phũ phàng. Bấy giờ ta mới biết những thiên thần mà nàng từng giết mới chính là kẻ ác, chúng chính là những kẻ mà chúa đã phái đến để lấy mạng ta bởi ta chính là chuyển kiếp của ma vương thượng cổ. Ta mới biết tình cảm của ta đều dành cho nàng, mới biết sự giả dối của Rafela- con chó của thiên giới phái đến ám toán ta và nàng. Ta mới hối hận. Ta đã từng muốn chết đi nhưng khi nghĩ đến giọt máu giữa ta và nàng ta lại không nỡ... Giuny của ta, ta yêu nàng"
Ở trong một căn phòng hoa lệ, một người đàn ông đẹp như tạc tược với con mắt màu bạch kim đang nhìn lên tấm ảnh của một thiết nữ với mái tóc dài đen và đôi mắt màu đỏ thẫm.
"Cốc cốc" một cô bé đẩy cửa bước vào.
"Cha ơi, bao giờ con mới được gặp mẹ."
Người đàn ông từ tốn trả lời.
" Chúng ta đã đợi cô ấy một triệu năm, chỉ vài trăm năm nữa thôi, kiên trì lên con gái của ta. Mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời nhất"