Đinh Trình Hâm là một học sinh ngoan chính hiệu: chăm học, ít nói, sống yên bình giữa lớp học ồn ào. Cậu cứ nghĩ năm cuối cấp sẽ trôi qua bình yên cho đến khi chỗ ngồi sau lưng bị chiếm giữ bởi một kẻ hoàn toàn trái ngược—Mã Gia Kỳ.
Cái tên này nổi danh khắp trường với thành tích bất hảo: đánh nhau, trốn học, quậy phá. Ngày đầu tiên Mã Gia Kỳ chuyển vào lớp, cả đám bạn trong lớp đã thì thầm bàn tán, còn Đinh Trình Hâm thì chỉ lặng lẽ cầu mong đối phương đừng gây phiền phức cho mình.
Nhưng mong ước đó tất nhiên không thành hiện thực.
Giờ học toán.
Một tiếng "cạch" vang lên sau lưng, Đinh Trình Hâm nhíu mày quay lại, thấy Mã Gia Kỳ thản nhiên dùng bút gõ vào lưng ghế mình.
"Cái gì?" Cậu hỏi nhỏ, giọng không giấu được khó chịu.
“Cho tôi mượn bút.”
Đinh Trình Hâm nhìn bàn của đối phương, rõ ràng là có bút, chỉ là chẳng thèm lấy ra. Nhưng cậu không muốn đôi co nên lặng lẽ đưa bút cho hắn.
"Với cả, lát học xong, đi căn-tin với tôi nhé."
Cậu nhướng mày: "Tại sao tôi phải đi?"
Mã Gia Kỳ cười cười, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Vì tôi thích cậu."
Bàn tay Đinh Trình Hâm khựng lại, trong lòng bỗng rối loạn một cách kỳ lạ.