Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra, đầu óc quay cuồng, vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn phủ lụa đỏ. Xung quanh là màn che mềm mại, mùi hương trầm thoang thoảng khắp không gian.
Cậu nhíu mày, ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc một bộ hỷ phục đỏ rực, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng ngọc tinh xảo.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Trước khi cậu có thời gian để hoảng loạn, cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo bị đẩy ra.
Một bóng người cao lớn bước vào, áo choàng đen viền vàng, lộ ra khí thế vương giả bức người. Đôi mắt hắn sắc bén, mang theo ý cười lạnh lùng.
Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức nhận ra người trước mặt—Nghiêm Hạo Tường, đại phản diện trong bộ tiểu thuyết mà cậu vừa đọc tối qua.
Hắn chính là vị hoàng tử bị lưu đày, sau này sẽ đoạt lại ngai vàng bằng máu, giẫm lên vô số xác người để đứng trên đỉnh quyền lực.
Quan trọng hơn… Hạ Tuấn Lâm chính là thê tử của hắn.
Cậu há hốc miệng, đầu óc hỗn loạn. Trong tiểu thuyết không hề có nhân vật nào tên Hạ Tuấn Lâm! Không lẽ cậu xuyên vào một nhân vật phụ qua đường? Hay tệ hơn… một nhân vật pháo hôi sắp bị xử lý?
Nghiêm Hạo Tường nhấc chân tiến lại gần, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước lạnh.
"Nghe nói, em muốn chạy trốn khỏi ta?"
Hạ Tuấn Lâm rùng mình.
Chết cha, có người nào vừa xuyên không đã phải đối diện với trùm phản diện thế này không?!
—
Một canh giờ trước.
Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra mình không chỉ xuyên không mà còn xuyên ngay vào đêm tân hôn.
Cậu đang trong phòng tân hôn xa hoa, trên người mặc hỷ phục, trước mặt là một nữ tỳ đang sốt ruột giục cậu lên giường đợi phu quân.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn mình trong gương đồng. Khuôn mặt này vẫn là của cậu, nhưng lại mang theo vài phần mềm mại hơn, làn da trắng nõn, ánh mắt hơi mờ mịt vì hoảng loạn.
Phu quân của cậu chính là Nghiêm Hạo Tường, một kẻ tàn nhẫn, độc đoán, lạnh lùng, sau này sẽ nắm giữ toàn bộ giang sơn trong tay.
Trong tiểu thuyết cậu đọc tối qua, hắn không có thê tử!
Hạ Tuấn Lâm lập tức hiểu ra một điều—cốt truyện đã thay đổi.
Mà một nhân vật thừa thãi như cậu, khả năng cao sẽ bị xử lý sớm.
Cậu không muốn chết!
Sau khi sắp xếp suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm quyết định chạy trốn.
Nhưng khi vừa lén mở cửa sổ, còn chưa kịp trèo ra ngoài, một bàn tay lạnh lẽo đã siết chặt cổ tay cậu.
"Muốn đi đâu?"
Hạ Tuấn Lâm quay phắt lại, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đầy nguy hiểm của Nghiêm Hạo Tường.
…Xong rồi.
—
Hiện tại.
Hạ Tuấn Lâm nuốt khan, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cúi người nhìn mình chằm chằm.
"Ta không thích những kẻ phản bội." Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi chữ đều như đâm vào tim Hạ Tuấn Lâm. "Em nghĩ có thể rời khỏi ta dễ dàng như vậy?"
Cậu rụt cổ, cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng.
"Hiểu lầm thôi! Tôi… à không, thần đâu có muốn chạy trốn, chỉ là muốn ra ngoài hóng gió một chút!"
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lạnh đi vài phần.
"Có phải em nghĩ ta sẽ không dám động vào em?"
Cổ tay Hạ Tuấn Lâm bị hắn nắm chặt hơn, cảm giác áp bức ngày càng mạnh mẽ.
Cậu biết rõ, đây là một kẻ giết người không chớp mắt. Nếu hắn đã hoài nghi, vậy cậu chỉ có hai lựa chọn: Một là chết, hai là…
Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, kéo hắn sát lại.
Nghiêm Hạo Tường khựng lại.
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Điện hạ, ngài hiểu lầm rồi. Thật ra, tôi rất thích ngài."
…
Nghiêm Hạo Tường nhìn người trong lòng mình, đôi mắt sâu thẳm dần dần ánh lên tia hứng thú.
"Thật sao?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu lia lịa.
Hắn nhếch môi, cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu.
"Vậy, chứng minh cho ta xem đi."
Hạ Tuấn Lâm: …?
Xong đời.