Mùa đông năm ấy là mùa đông rét mướt nhất,anh đứng giữa vườn hoa đã từng in dấu bóng em.Đó là nơi từng ngập tràn hạnh phúc,là nơi ta từng nói lời yêu.Nơi ta đã cùng nhau nắm tay vẽ lên bức tranh tình yêu của chúng mình.Vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy trống trải khi nhìn thấy vườn hoa ấy.Nó chỉ còn là một mảnh đất hiu quạnh,đã mất đi ánh sáng vốn nên thuộc về nó.
Giá như thời gian có thể quay lại,giá như tất cả chỉ là một giấc mơ,giá như em vẫn còn ở bên cạnh tôi...Tôi sẽ ôm em vào lòng,hôn lên đôi mắt của em như đã từng và chúng ta sẽ lại nói với nhau những lời yêu thương đầy sến súa với nhau.
Nhìn vào bông hoa rực rỡ nhất vườn hoa,lòng tôi bỗng trở nên nghẹn ngào,những dòng nước ấm ấm nơi khóe mắt cũng trực trờ rào ra.
“ Em thích hoa nhất ”
Hình ảnh của em ấy lại bắt đầu hiện lên trước mắt tôi.Vẫn là dáng vẻ ấy,dáng vẻ của một thiếu niên vừa tròn 18,gương mặt non nớt ấy đang nở một nụ cười tươi thật tươi,tựa như ánh mặt trời chiếu sáng cả khu vườn.Tay ôm một bông hoa hồng,giọng nói trong trẻo vang vọng khắp xung quanh.
“Chúng luôn rực rỡ,mạnh mẽ,và có nhiều ý nghĩa .Đặc biệt là hoa hồng đỏ,không chỉ xinh đẹp mà nó còn là một loài hoa tượng trưng cho một tình yêu đẹp,không thể chia cắt ”
“ Hửm ? Nhưng chẳng phải hoa hồng xanh mới là biểu tượng cho tình yêu không thể chia cắt sao ?”
“ Nah!Họ chỉ tâm niệm thế thôi.Hoa hồng đỏ mới là đại diện cho tình yêu đẹp nhất.Nếu không thì vì sao các cuộc tình đẹp luôn được bắt đầu từ một bó hồng ?”
“Phì!Đúng vậy nhỉ !Bảo bảo của anh là thông minh nhất luôn”
Trong vô thức,tôi đưa tay lên quẹt những dòng nước mắt chưa kịp chảy xuống,lòng tự nhủ “Haizzz,lại nhớ tới chuyện ấy rồi.”Tuy nghĩ vậy,nhưng tâm trí tôi vẫn không dừng lại.Nhìn vào khu vườn phía trước,khung cảnh ngày hôm ấy lại hiện ra thêm một lần nữa.Ngày cuối tôi bên em.
Anh cười tươi,ánh mắt âu yếm nhìn về phía cậu.Cậu một chân quỳ xuống đất,một tay cầm bình xịt tưới nước cho cây hoa hồng mà cậu đã trồng từ khi bắt đầu quen anh.Một cây hoa hồng to lớn,chung quanh toàn gai với gai nhưng đi kèm với đó là những bông hồng đỏ nở rộ vô cùng xin đẹp.Anh hiểu rất rõ,cây hoa đó cậu trồng là để tặng lại cho anh vào ngày kỉ niệm 10 năm họ quen nhau.Và ngày đó cũng chính là ngày hôm nay.
“Ái!”
“Trời đất!Bảo bảo,anh đã dặn là phải cẩn thận rồi mà,chảy máu mất rồi!”
“Hề hề,em không sao đâu!”
Cậu mỉm cười rạng rỡ,tay bị gai của hoa hồng rạch một đường dài,chảy đầy máu.Dù vậy,cậu cũng cố gắng nở một nụ cười để trấn an anh.Anh nhìn cậu mà xót xa,cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt của cậu.
Sau khi băng bó vết thương,anh và cậu thay đồ rồi cùng nhau ra ngoài.Dẫu sao thì cũng là kỉ niệm 10 năm bên nhau,một cuộc hẹn hò là lẽ dĩ nhiên.Đối với anh và cậu,đó chính là cuộc hẹn hò tuyệt vời nhất.Tuy đã cùng nhau hẹn hò nhiều lần nhưng lần này,nó lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ.Dường như cả hai người đều cảm nhận được khoảng khắc đó đã tới.Khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi suốt 10 năm.
Điểm cuối cùng họ tới chính là quảng trường nơi