Tôi là trịnh kiều nhu là con gái Trịnh gia.Vì lợi ích gia tộc phải liên hôn tro thành lâm phu nhân.
" Phu nhân à tôi đã có thai con của chồng cô,anh ấy không yêu cô hai người kết hôn 1 năm rồi mà không có chút thân mật gì ".
"Vậy à!vậy cô về đây đi tôi cham sóc 2 mẹ con cô cho tôi không khó khăn khi anh ấy có thiếp đâu cứ tự nhiên nhé.!
Ả ta bôi rối đến cứng họng lâm phu nhân này được mệnh danh là đệ nhất phu nhân mà lại nói như vậy được.
"Phu nhân tôi không đùa với cô đâu đứa bé là con của anh ấy phu nhân chúng tôi có con rồi vì trí phu nhân của cô không giữ được đâu. "
" Haha" cô nghĩ hắn sẽ ly hôn với tôi sao chính hắn là người muốn liên hôn cô nghĩ dựa vào đứa nhỏ mà muốn lên làm bà lâm mơ mộng hão huyền. Nếu muốn tôi không ngại đâu,cô có thể về đây làm thiếp cũng được.
"Người đâu tiễn khách "
Ả ta bị đưa đi.Cô còn nhớ một năm trước hôn nhân giữa cô và lâm viễn la do hắn bàn bạc với ba cô nhưng kết hôn hắn lại lạnh nhạt vs cô không đung vào người cô .Cô cũng chả quan tâm vì cô cũng đâu yêu hắn .Người cô yêu đã không còn thì cưới ai chả được lên cô mới chấp nhận cuộc hôn nhân không tinh yêu này.
Ngày mai là ngày cô được nhận giải ảnh hậu của năm. Cô là đệ nhất phu nhân nhưng cũng là một diễn viên trẻ tuổi.
Hôm sau khi ceo phát biểu mới cô lên nhận giải ,cô bước lên và nhận giải. Ceo hỏi cô rằng ai là người đã giúp cô có đông lực này..cô đáp :
"Đó là người tôi yêu "
"Ồ! Vậy anh ấy có ở đây không "
chồng cô và nhân tình đều đến tham dự
"Không! anh ấy không ở đây nhưng chính anh ấy đã nói muốn tôi tỏa sáng trên sân khấu lên tôi mới quyết định gia nhập ngành giải trí. Anh ấy chính là chàng trai tôi yêu nhất. Vùa nói cô vừa khóc.thấy vậy ceo càng tò mò lên tiếng hỏi :
"VẬY NGƯỜI đó đang ở đâu "
"Anh ấy đã qua đời cách đây nhiều năm rồi. Năm tôi 17 tuổi tôi đã gặp anh ấy, anh ấy dịu dàng, ấm áp là trẻ mồ côi nhưng luôn cố gắng hết sức chưa bao giờ dựa dẫm người khác là học bá trong trường chứng tôi, tôi đã quen và yêu anh ấy, chúng tôi yêu nhau rất nhiều, anh ấy khiến tôi nhận ra tình yêu là gì!? Khi tôi bị tai nạn không thể nhìn thấy anh ấy đã hiến mắt giúp tôi nhưng lại anh không nhìn được tôi rất yêu anh ấy luôn hy sinh cho tôi. Tôi luôn bên cạnh anh ấy lúc đó không bao giờ chúng tôi chia tay. Dù gia đình tôi phản đối nhưng tôi không quan tâm tôi sẵn sàng từ bỏ thân phận của mình. Nhưng khi chúng tôi đang yêu nhau đậm sâu thì anh ấy lại bị tai nạn mà qua đời vậy lên tôi muốn đi theo anh ấy lắm nhưng rồi tôi lại muốn thực hiện mong muốn tỏa sáng của anh ấy lên đã gia nhập ngành giải trí. Tôi cho rằng nếu anh ấy đã không còn tôi cũng sẽ không yêu thêm ai nữa kết hôn với ai chả được.
" Vậy chàng trai đó tên gì "
" A châu".. Giọng nghẹn ngào
Hắn ngồi dưới mặt đã đen lại. Cô chanh quan tâm dù gì hắn cũng có người phụ nữ khác còn có con cô chỉ yêu mỗi tình năm 17 thôi.