Tôi là Suylen, sinh ra đã là một cô gái cao quý, và tôi đứng ở một nơi rất cao mà ko ai có thể với tới được. Nhưng tôi lại rất cô đơn, chỉ có mẹ quan tâm tôi thật lòng, kể từ khi ông ấy ra đi, mẹ tôi đã trở thành nữ hoàng của thế giới này nhưng bà chẳng cảm thấy hạnh phúc vì bà xem ông ấy là tất cả.
Trong một cung điện to lớn khi tôi 6 tuooi6 chỉ có mẹ và tôi, bà từng hỏi tôi:
"Suylen"
"con có tin vào thiên thần ko?"
"Thiên thần? Là gì vậy mẹ"
"Thiên thần là người ban cho ta ánh sáng và sự sống cho thế giới này, ban cho ta điều ước mà ta mong muốn"
"Thật sự thần kỳ vậy sao hả mẹ"
"Đúng vậy,cũng giống như ông ấy, ông ấy cũng ban cho mẫu hậu những tương lai tốt đẹp,cho mẫu hậu những kí ức đẹp đẽ trong cuộc sống này và ban cho mẫu hậu một nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian này"
"Thật sao, vậy phụ hoàng đâu rồi hỡi mẫu hậu? Chừng nào ông ấy về với chúng ta, về với vương quốc này"
"Không đâu, ông ấy vẫn luôn ở đây, ông ấy chưa từng đi đâu cả"
"Phụ hoàng vẫn chưa đi đâu sao? Sao con ko thấy người"
"Chỉ cần ông ấy nằm trong tim của chúng ta, thì ông ấy vẫn sẽ luôn tồn tại"
"Vâng!"
"Suylen, con hãy nhớ rằng,dù sau này mẫu hậu ko còn nữa, con vẫn hãy vững bước trên con đường làm nữ hoàng, hãy thay thế mẫu hậu bảo vệ đất nước này,được chứ?"
"Không, mẫu hậu nếu người mất đi người sẽ như phụ hoàng vậy, rời xa con mãi mãi làm sao con có thể chấp nhận được."
"Can đảm lên công chúa bé nhỏ của ta, đến lúc đó con sẽ được thiên thần chỉ dẫn, con sẽ ko cảm thấy cô đơn đâu, con nên nhớ phụ hoàng và mẫu hậu trong kí ức con luôn là sự vĩnh hằng."
Và rồi mười năm trôi qua, bà ấy qua đời năm tôi mười sáu tuổi, một đau đớn thấu xương, chỉ có thể hoá thành hai giọt nước mắt chảy xuống mang theo những tuyệt vọng dần cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống.
"Mẫu hậu, người nói đúng, kí ức là sự vĩnh hằng luôn mãi mãi nhớ đến. Nhưng tại sao con thể chạm vào được nữa, mọi thứ về người...tất cả"
"Giờ con có thể làm gì được chứ, người đi rồi để lại những gánh vác to lớn cho con, để lại sự cô độc vĩnh viễn, người thật độc ác...phụ hoàng, mẫu hậu...con nhớ hai người lắm."
Trong nỗi đớn đau tuyệt vọng, tôi bắt chợt thấy một tia sáng ấm áp, xuyên qua những màn đêm u tối, tôi ngóc đầu dậy và nhìn thấy...một thiên thần thật sự.
"Suylen, hãy đứng lên, đừng bỏ cuộc hỡi nữ hoàng cao quý"
"Người là...thần"
"Đúng vậy, ta là người đến giúp đỡ cho con"
"Con còn nhớ những gì mẫu hậu con nói chứ?"
"Con vẫn nhớ...rất rõ, mẫu hậu nói kí ức là sự vĩnh hằng, làm sao con có thể quên được"
"Nếu vậy thì con cần phải hoá những sự đau khổ thành sứ mạnh, hoá những kí ức đó thành sự nổ lực phấn đấu"
"Nhưng con vẫn ko thể chấp nhận được, phụ thân, mẫu hậu sinh con ra, đưa con những niềm vui và hạnh phúc nhưng khi ra đi chỉ đưa con lại sự cô đơn, đau khổ"
"Con hãy buông bỏ đi, con người khi bắt đầu rồi cũng có sự kết thúc, chẳng một ai ngoại lệ"
"và giờ hãy chấp nhận nó và trở lại với chính mình"
Sau khi nghe những lời khuyên đó, tôi lau đi nước mắt và đứng dậy.
"Người nói đúng, con sẽ ko trốn chạy khỏi sự thật nữa"
"Cô bé ngoan, con đã trưởng thành rồi"
Nói xong vị thần biến mất, chỉ còn lại ánh sáng của bình minh. Tôi chợt bừng tỉnh lại, hoá ra đó là giấc mơ, một giấc mơ rất chân thật. Tôi đã quyết định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, nếu Phụ Hoàng và Mẫu Hậu chính là sự kết thúc, thì con và thế giới của con chính là "sự bắt đầu".