"Có những người không hẳn là định mệnh của nhau, nhưng lại là một phần đẹp nhất trong ký ức."
____________
Ở một con phố nhỏ yên tĩnh, có một quán café cũ tên An Nhiên. Chủ quán là Dịch Mộc, một chàng trai trầm lặng, thích sưu tầm những bản nhạc xưa. Quán của anh không quá nổi tiếng, nhưng lại là nơi mà những con người lạc lõng tìm đến để trú ẩn.
Một ngày nọ, Tô Duyệt—một cô gái vừa từ thành phố lớn trở về, vô tình bước vào quán. Cô gọi một tách trà hoa cúc, lặng lẽ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
Khung cảnh thật sự rất yên bình.
Tiếng mưa rơi khiến cô nhớ về những kí ức mùa hè ngày xưa.
Dịch Mộc đặt trước mặt cô một tờ giấy nhỏ:
"Nếu cậu đang buồn, thì hôm nay trà hoa cúc miễn phí."
Tô Duyệt bật cười, từ đó quán nhỏ yên bình trở thành chốn quen thuộc của cô.
Ngày ngày trôi qua, giữa những bản nhạc nhẹ nhàng, những câu chuyện giản đơn, hai người từ xa lạ trở thành bạn, rồi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Họ không vội vã, không cần hứa hẹn, chỉ cần một góc quán nhỏ, một tách trà ấm, và một người luôn ở đó.