Thật ra theo đuổi một người không khó , chỉ là bạn có kiên trì hay không thôi.
Tôi nhớ lúc vừa vào năm cấp 3 , tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Với vẻ bề ngoài tri thức thì cậu ta còn đẹp trai trong cool ngầu nữa cơ , nhưng cậu ta lạnh lùng chỉ với mỗi tôi thôi..
Cũng không hiểu tại sao nữa, hay là do cách tôi theo đuổi cậu ta quá táo bạo chăng?
Tôi tên là Khả Nhi, thành tích học tập cỡ mức khá thôi , còn cậu ấy là cỡ xuất sắc luôn ấy chứ , bởi vậy mới thu hút được ánh mắt của tôi chứ , người gì đâu vừa đẹp vừa học giỏi ai lại không mê nhỉ
Có lần tôi cố bắt chuyện với cậu ấy , nhưng chắc do tôi nhạt nhẽo quá hay sao mà cậu ấy còn chả thèm đáp lại, đám bạn của tôi đã nhiều lần khuyên tôi là hãy từ bỏ việc crush cậu ta đi, nhìn là biết hai bọn tôi không xứng đôi đâu, nhưng tôi không chấp nhận việc đó, tại sao lại phải hỏi người khác có thích không trong khi đó là người mà mình thích.
Thế là tôi cố gắng theo đuổi cậu ấy, tôi làm đủ mọi cách để gây sự chú ý với cậu ta, cơ mà con người này đúng là khó thu hút ghê, rõ ràng là cậu ấy cố tình tránh ánh mắt của mình , tại sao thế?
"Thì tại nó không thích mày chứ sao" nhỏ bạn tôi nói vậy á
"Yên tâm đi, cậu ấy rồi cũng sẽ siêu lòng con Khả Nhi này thôi" tôi đắc ý nói
"Đợi nó thích mày chắc lúc đó tao nghĩ mày đã bỏ cuộc rồi hahaha" con bạn nó trêu nữa
Nghĩ lại những lúc cậu ấy vô tình với tôi, có lúc tôi cũng thấy tổn thương lắm, giá mà lúc ấy tôi không rung động thì bây giờ trái tim của tôi đâu phải đau đến như vậy.
Ngày hôm nay tôi cố tình đi học sớm chỉ để đưa hộp sữa cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy nỡ lòng nào cho người khác...
"Ê,ê Khả Nhi, hộp sữa đó của mày đúng không" con bạn kế bên tôi hỏi
"Ừ, đó là hộp sữa tao đã để ở trong hộc bàn của Phong" lúc này giọng tôi hơi nghẹn lại
"Mày thấy chưa, nó đem cho con Trúc rồi kìa, tao nói rồi, hai đứa nó thích nhau mà mày không nghe" nó mắng tôi
"Chắc chỉ là cậu ấy không thích uống sữa thôi" tôi lạc quan đến đau lòng....
"Khả Nhi ơi , mày hết thuốc chữa luôn, để tao kể lại cho mày nghe nha"
"Mày đợi nó ra về chung, nó thừa biết nhưng nó lại bỏ về trước,còn nữa, mày nhắn tin nó không thèm rep luôn, đã vậy mày còn chạy đến lớp học thêm đưa ô cho nó để rồi mày bị ướt, mày bị bệnh nó có biết không, thưa rằng không, mày hiểu chứ con ngốc này"
Tôi vẫn đưa ánh mắt chăm chú ấy nhìn cậu ta cười đùa với đám bạn, tôi nhận ra chưa bao giờ tôi có được nụ cười ấy của cậu ta, tại sao , ngay bây giờ tôi muốn oà khóc lên và hét vào mặt cậu ấy rằng: "đồ khốn, cậu ghét tôi ở điểm nào"
NHƯNG CHẲNG THỂ
Thôi xong, cuối cùng tôi cũng đã bật khóc vì tim tôi quá đau nhói, nó nói rằng nó không thể kìm nén được nữa,bấy lâu nay mày lạc quan, trở nên mạnh mẽ đủ rồi, đến lúc mày phải buông bỏ thứ tình yêu chỉ toàn đau khổ này thôi.
Kể từ giây phút đó, tôi đã không còn thích cậu ta nữa,chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thích một ai nữa, nhiêu đó cũng đã đủ tổn thương lắm rồi.
Chiều hôm đó, tôi tình nguyện ở lại trực nhật một mình, làm việc sẽ giúp tôi quên đi chuyện buồn và cũng may có thằng bạn bàn bên ở lại phụ giúp.
"Mày về trước đi Khả Nhi, ở đây để tao lo cho" thằng đó tên Minh nói
"Tự nhiên tốt đột xuất vậy, thôi chúng ta trực chung đi, sẽ xong nhanh hơn" tôi mỉm cười nói
"Hình như mày thích thằng Phong hả"
Ơi trời cái thằng này, người ta đã muốn quên cái tên đó rồi còn nhắc nữa, thôi thì trả lời luôn chứ sao giờ: "sao mày biết"
"Nó nói cho tao biết á"
Tôi cũng hơi bất ngờ khi mình xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai người đó:
"cậu ấy nhắc về tao với mày hả"
"Nhắc nhiều lắm á má, tao nghĩ nó cũng thích mày"Minh nói
Tôi lại sốc lần nữa, điều đó là bịa đặt đúng không, tôi không nghe nhầm chứ:
" mày tính lừa tao hả"
"Mẹ nó ép nó phải vào được trường đại học Y, nó phải trở thành một bác sĩ giỏi nhất, mẹ nó cấm nó yêu đương, nếu như nó có bồ hay là thành tích học tập tụt thì mẹ nó cho nó qua Mỹ học luôn, nó đã nói như vậy với tao á"
Chẳng lẽ, đó là lý do mà cậu ấy luôn tránh mặt mình, là vì...
"Nó không muốn qua Mỹ, tại vì qua đó nó không thể gặp được mày mỗi ngày nữa" thằng Minh nói lớn như quát vào mặt tôi
Cây chổi trên tay tôi rớt xuống trong vô thức, khoảnh khắc này, giây phút này tôi mới nhận ra rằng cậu ấy cũng thích mình, chỉ là vì lý do đó nên cậu ấy luôn tìm cách tránh xa mình.
Tôi hiểu rồi, tôi vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ là một Khả Nhi như ngày nào nhưng tôi sẽ không cản trở việc học của cậu ấy nữa, đợi ước mơ của cậu ấy thành hiện thực khi ấy cũng không muộn.
Tôi cũng có ước mơ, ước mơ của tôi chính là cậu ấy.
Sau kì thi cuối kì, giáo viên chủ nhiệm phát phiếu điểm cho học sinh, kèm theo đó là đọc điểm dò lại cho chính xác
Khi thầy giáo đọc đến điểm của cậu ấy:"Trần Khải Phong 7.9"
"Không thể nào, điểm của cậu ấy không thể thấp như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy"
Tôi lén đưa mắt nhìn biểu hiện của cậu ấy, lạ thật cậu ấy chẳng hề buồn bã hay thất vọng gì luôn mà ngược lại còn quay sang cười với tôi , rất tươi nữa.
Cậu ấy bị bệnh hả ta?
Giờ ra về, đám bạn tồi bỏ mặt tôi mà về trước, còn tôi vẫn loay hoay cất tập sách vào cặp, thế mà vẫn có ai đó chờ tôi ở cửa lớp
"Khải Phong" tôi gọi tên cậu ấy lên với sự bất ngờ
"Cậu có rảnh không, chúng ta đi uống chút gì đó nha" cậu ấy ngỏ lời
Trong lòng tôi vui như mùa xuân nở hoa á, hơn trúng số nữa má ơi: " ừm cũng được"
Ra đến quán nước, cậu ấy tự động gọi nước giùm tôi, mà lại gọi đúng loại nước tôi yêu thích, như vậy là sao?sao cậu ấy biết! Chẳng lẽ là trùng hợp?
"Mình xin lỗi cậu"
Đột nhiên cậu ấy trầm lại nói lời xin lỗi với tôi, khiến tôi cũng bối rối vô cùng
"Chắc là sự vô tâm của mình khiến cậu tổn thương "
Cậu ấy nói thế làm tôi có chút nhói lòng
"Thật ra mình cũng thích cậu"
Miệng của cậu ấy cuối cùng cũng đã chịu thốt lên câu nói ấy với tôi
"Cậu có nhớ lúc ở thư viện năm cấp 2 không, cậu đã làm rách sách xong rồi bỏ đi đó"cười thầm
What what!!! Chuyện này sao cậu ấy biết được? Rõ ràng là không có ai nhìn thấy mà, vả lại chúng tôi đã gặp nhau bao giờ đâu?
"Mình đã thích cậu từ lúc ấy, bởi vì cậu rất dễ thương"
KHÔNG THỂ NÀO , RÕ RÀNG TÔI LÀ NGƯỜI THÍCH CẬU ẤY ĐẦU TIÊN MÀ!!!
"Chúng ta đã gặp nhau lúc đó ư?vậy không phải là mình thích cậu trước hả Phong?"
"Chắc ai cũng nghĩ là cậu thích mình trước và thích mình nhiều như thế nào, thật ra mình mới là người thích cậu, chắc là cậu bất ngờ lắm"
Đúng là tôi rất bất ngờ, định mệnh nào mà cậu ấy lại gặp được tôi, để rồi chúng tôi lại thích nhau nhiều như vậy mà không ai nhận ra?
"Việc mình bị điểm thấp chắc cũng đã đến tai mẹ mình rồi" cậu ấy gượng cười như sắp khóc
"Cậu sẽ qua Mỹ thật hả, đừng đi có được không, khó lắm chúng ta mới có thể hiểu được nhau" tôi nghẹn ngào nói
"Mẹ mình sẽ quyết định tất cả, mình không có sự lựa chọn" cậu ấy rưng rưng
"Đi bao lâu?" Tôi sắp khóc đến nơi rồi huhuhu
"Đến khi mình học xong Đại học"
"Ờ cũng nhanh mà, mình chờ được" hỏi có ai lạc quan như tôi không, biết rõ là thời gian sẽ rất lâu thậm chí là có khi cậu ấy sẽ không quay trở về nhưng tôi vẫn gượng cười nói thế
"Mình chỉ có một yêu cầu đối với cậu thôi"
"Yêu cầu gì cơ?"
"Đừng đợi mình, tuyệt đối đừng nhé, cậu làm được không"
Cậu ấy nói gì vậy, câu nói ấy khiến trái tim của tôi vỡ ra đấy...
Tôi chưa kịp trả lời thì đã có một chiếc xe hơi vừa chạy đến bóp còi trước mặt chúng tôi, cửa kính xe vừa mở xuống, ánh mắt của mẹ cậu ấy nhìn chằm chằm lấy tôi
"Cháu chào cô ạ, cháu là bạn cùng lớp với Phong" tôi gượng cười
"Chào con, ủa con không đi học thêm hả, hai đứa rảnh quá nên ra đây ngồi à"
Giọng điệu mỉa mai của cô ấy...
"Khả Nhi à, tạm biệt cậu nha"
Tôi còn không muốn buông tay cậu ấy ra, mặc cho mẹ cậu ấy đang liếc tôi
Đôi tay của cậu ấy, tôi chỉ có thể nắm trong vài phút nữa thôi, vì chúng tôi phải thật sự xa nhau rồi
"Chờ đã" tôi ngăn lại trước khi xe chạy đi
"Mình thích cậu nhiều lắm Phong à, thế nên cậu đừng bắt mình phải quên cậu, cho dù sau này gặp lại, mình vẫn sẽ nói rằng mình thích cậu"
"Cái quái gì vậy, hai đứa đang bày trò gì thế" mẹ cậu ấy đang tức giận
"Mình cũng thích cậu Khả Nhi, hãy nhớ mình là người thích cậu trước đó, nhớ nha" cậu ấy nở nụ cười lần cuối với tôi.
Và rồi xe cậu ấy phóng đi, tôi không biết mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào, liệu mẹ cậu ấy có làm gì cậu ấy không?
Mấy ngày sau, lớp tôi nhận được thông báo Khải Phong xin nghỉ học để qua Mỹ, lớp tôi mất đi một thành viên
Còn riêng tôi, tôi mất đi một người yêu
Trong lớp ai cũng buồn bã khi Khải Phong rời đi, từng tiết học trôi qua đều trở nên trống vắng, điều mà cậu ấy lo sợ cũng đã đến...
Tôi giá mà tôi biết trước được rằng cậu ấy cũng thích tôi thì bây giờ có lẽ đã không như vậy
Tại sao con người ta yêu nhau lại có đôi lúc xa nhau như vậy, xa nhau là để hiểu nhau hơn hay là để dần quên lấy nhau?
Không có ai trả lời được cả
Bây giờ cậu ra sao hả Phong?
Đến khi nào thì chúng ta gặp lại nhau?
Bất ngờ thằng Minh từ đâu xuất hiện đưa cho tôi một lá thư, tôi ngạc nhiên nhận lấy nó
Lá thư ấy mang tên tôi
Gửi Khả Nhi:
Chắc đó là lần cuối chúng ta được ngồi cạnh nhau, khoảng thời gian học ở lớp cùng với cậu khiến mình có thêm động lực,nhưng lần này mình lại để điểm thấp rồi, nhưng không sao,chỉ là không thể gặp được cậu mỗi ngày nữa mà thôi,cậu đừng giận mình nhé, thật ra mình vẫn luôn theo dõi cậu mỗi khi ra về, từng hộp sữa cậu để ở hộc bàn mình đều cất chúng trong tủ lạnh,lúc cậu bị bệnh mình đã không thể ngủ yên, mọi thứ cậu làm cho mình, mình đều biết chứ, chỉ là mình không thể hiện ra, à mà đồ ngốc này, cậu tính không thích ai ngoài mình thật à, đừng có ngốc như vậy chứ, chắc hẳn thích mình cậu cảm thấy rất khó khăn, thôi thì hãy để mình thích cậu là được rồi.
Tôi đã bật khóc,khi đọc bức thư của cậu ấy...