Em: lại nữa lại một lần mữa chị thất hứa?
Em: chị muốn tôi phải như nào mới vừa lòng chị hả?
Chị: .../im lặng/
Em: chấm dứt đi! /bỏ đi/
Chị: nó chỉ là hiểu lầm thôi mà sao em ko tin chị...
___________________
Em: ngoan nào lì mẹ bỏ con lại đấy
Bảo Bảo: nhưng mà con muốn có ba!
Do ko để ý mà em đã va vào người ta mà người đó lại là chị nữa chứ...
Em: tôi xin l.../ngước lên ngạc nhiên/
Chị: /cười nhẹ/ tìm được em rồi
Em: sao...sao lại là chị?
Chị: em được lắm năm đó chưa để tôi giải thích mà đã chạy rồi /mỉm cười/
Bảo Bảo: mẹ cô này là ai đấy ạ? /kéo áo em/
Em: người quen của mẹ thôi con /sợ/
Chị: /nhìn nhóc con ngạc nhiên/
Chị: *nhìn thak bé giống mik hồi nhỏ ko lẻ con mik*
Chị: em được lắm đã ko nghe tôi giải thích mà còn ôm con tôi chạy /mếu/
Em: sao chị biết /ngạc nhiên/
Bảo Bảo: vậy cô thật sự là ba của con sao? /mếu/
Thế là chị mặt kệ cái gì là liêm sỉ mà ôm bảo bảo 2 ba con khóc lóc khiến em cũng bất lực thì ra cái nết của nhóc con là do di truyền từ ba nó
_End_