Tag : niên hạ công, công chiếm hữu, thụ hiền lành, thụ overthinking , có yếu tố giám cầm, công máu S , tráng thụ , boylove.
Có một câu hỏi mà tôi luôn thắt mắc tình yêu là gì nhỉ? Là những xúc cảm từ lần đầu gặp người ấy, hay có lí do khác ... Tôi cứ mang thắc mắc ấy đến năm 25 tuổi mà vẫn chẳng ai ngỏ lời thương .
Lúc tôi 27 tuổi,đi làm và có sự nghiệp ổn định, tôi gặp được anh . Anh là một người chuyển từ chỉ nhánh khác qua . Anh ấy tên Vương Ngọc Khanh , lớn hơn tôi 4 tuổi , vẫn còn trẻ lắm. Lúc tôi thấy anh trong khoản khắt ánh nhìn giáo nhau , Dù chỉ là thoáng qua, nhưng chẳng hiểu sao tim tôi lại đập mạnh hơn thường khi . Liệu đó có phải là tình yêu không.
Ngày hôm sau tôi thử bắt chuyện với anh , tôi nói:
-Em chào anh , em không biết làm cái này anh có thể giúp em không?
Anh ấy cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng chỉ tôi. Ôi trời nụ cười ấy làm tôi như tan chảy anh thật đẹp . Từ lúc đó đến giờ nghỉ trưa tôi khứ lén nhìn anh mãi . Anh thật xinh đẹp tôi chỉ muốn nhốt anh lại để mình tôi được nhìn ngắm anh . Thầm nghĩ : "Dáng vẻ bị nhốt lại của anh chắc sẽ rất thú vị cho mà xem ." Đang cười tủm tỉm làm việc thì vai tôi vị vỗ một cái làm giật, à thì ra là con em gái của tôi. Tôi nói:
-Đuma mày làm tao giật cả mình.
Em tôi đáp:
-Kều nhẹ có cái mà giật mình chửi đổng, nãy giờ còn cười tủm tỉm. Thích anh nào rồi phải hơm ?
Tôi bị nói trúng tim đen nên như cá mắc cạn , xồn xồn lên :
- Nói lắm, làm gì có chuyện thế ! Thôi đi ăn đi .
Mặc dù nói đi ăn nhưng tôi chẳng hiểu kiểu gì mà đôi chân lại sải bước về phía anh ấy mời anh ấy đi anh . Điều bất ngờ là mặc dù mới tới hôm nay môi trường còn chưa quen , mà lại đồng ý đi ăn trưa với chúng tôi . Lúc anh trưa tôi và anh ấy tám chuyện sôi nổi, tôi kể cho anh chuyện về công ty lúc anh chưa chuyển đến, tới cả những câu chuyện hài .
Thời gian trôi nhanh như gió chớp mắt cái đã hết giờ nghĩ trưa, chúng tôi oại bắt đầu với đống giấy tờ nhàm chán. Lạ nhỉ? Trong lúc làm việc sau thời gian trong quá lâu thế? Sao lúc ở bên anh thời gian như dòng nước siết vậy? Phải chăng khi ở bên đúng người một đời trôi qua thật nhanh còn cảm thấy chẳng đủ. Đó có phải là yêu hay thực tôi chỉ cảm nắng anh nhất thời . Cả buổi cứ làm việc của mình tôi vừa làm vừa suy nghĩ, cũng chẳng hiểu sao mình lại làm dược như thế nữa.
Tan ca tôi tranh thủ dọn đồ sớm , về sớm. Một điều không ngờ đã xảy ra, anh Khanh đã xin cách liên lạc với tôi. Tôi nhớ mình vừa đỏ mặt lại còn nói lắp bắp nữa , có vẻ là vì quá vui.
Về đến nhà tôi tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy lên giường, nằm ôm chiếc điện thoại nhắn tin với anh . Anh cho tôi tài khoản Zalo của anh nên tôi mạnh dạng đặc biệt danh cho anh là *vại tương lơ (*vợ tương lai) . Đêm đó chúng tôi đã nhà tin với nhau rất lâu, kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện thú vị , càng nói chuyện với anh nhiều tôi càng thấy sở thích của cả hai trái ngược nhau, dù vậy thì người ta thường hay nói tình là sự bù trừ mà.
___3 tháng sau ___
Hôm nay là chủ nhật, sếp mệt mỏi với nhân viên nên cho nghỉ hôm nay nghĩ lại thì cũng tội sếp nhỉ , chắc lại bị sếp lớn "hành" rồi. Cứ thế tôi ngủ tiếp đến 12 giờ trưa mới dậy .
Ưm...
Tôi vương vai thức dậy một cách thoải mái , vệ sinh cá nhân xong quần , tôi đưa ra quyết định táo bạo sau 3 tháng quen biết tôi nghĩ thời điểm tôi mong muốn đã tới . Cuối cùng cũng có thể "hái quả đào chính trên cây để ăn rồi". Tôi gọi cho anh ,đưa ra lời mời đến nhà ăn cơm chung vì hôm nay được nghỉ, anh ấy có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Anh ấy hẹn 2 giờ chiều sẽ đến nhà tôi để chơi và đợi đến chiều ăn cơm chung luôn.
"Đín đong... Đín đong" , chuông rửa reo vang vào lúc hai giờ chiều , tôi lật đật chạy ra mở cửa:
-Anh đến rồi!
Anh Khanh giọng trầm trầm đáp:
-Ừm , anh có đem đồ cho em nấu ăn này.
Anh Khang giơ bịch đồ ra trước mặt mình tôi cười tít cả mắt , tôi nói giọng vui sướng:
-Anh chu đáo thật, sao này ai mà cưới được anh chắc có phúc lắm nhỉ.
Sau khi nói câu đó tôi để ý hai tai anh Khanh đỏ ửng như cà chua, trong rất đáng yêu.
Sau khi vào nhà tôi có chỗ ngồi ổn định tôi và anh bắt đầu xem phim vừa xem vừa làm bình luận viên . Có vẻ chính tôi tôi cũng không nghĩ bộ phim chúng tôi đang xem lại có cảnh nóng, nhưng không phải cảnh giữa năm với nữ mà là nam và nam. Vừa càng xem lại càng ngại , không khí xấu hổ bao trùm lấy chúng tôi chỉ tới khi anh ấy lên tiếng:
-Hay mình đổi phim khác coi nhá? Mấy cảnh hơi...
Nói tới đó thì anh ấy dừng lại và không nói tiếng nữa , tôi nhanh nhảu chuyển sang phim khác . Nhưng cuộc đời tréo hoe bộ phim tôi vừa mới chuyển qua cũng có hình 18+ đến mới thấy tác hại của việc xem sexgay trên TV chứ không phải điện thoại rồi. Làm thế nào đây , tôi biết giải thích với anh ấy thế nào bây giờ. Đang duy nghĩ thì ánh mắt tôi hướng về phía anh hình như...anh đang cương đúng không? Hình như anh ấy có thể cảm nhận ánh mắt của tôi, anh Khanh vội che chỗ nhô lên như cây nấm nhỏ ấy lại , tôi cũng vội vàng quay đi sợ anh nhìn thấy ánh mắt sĩ mê tôi dành cho anh . Không ngoài dự đoán của tôi là anh Khanh hỏi nhà vệ sinh ở đâu , vại tương lơ của tôi có hơi bối rối trong thật dễ thương quá đi. Tôi xem phim này quen rồi cũng bình thường nhưng mà khi anh cứng thì tôi cũng cứng lên , ay da đành phải quay tay rồi . Đầu tôi bỗng chợt lé lên một ý nghĩ, sao mình không đè anh Khanh ra rồi thịt luôn khỏi chờ tới tối nhỉ, không được vậy sẽ làm anh ấy sợ mất.
END CHAP 1