Lạc Mất Một Người
Chiều nay, trời đổ cơn mưa nhẹ. Tôi bước chậm trên con đường cũ, nơi từng có hai người đi cạnh nhau, nhưng giờ chỉ còn một. Những kỷ niệm cứ thế ùa về, rõ ràng như vừa mới hôm qua.
Có những ngày chúng tôi cười nói không ngớt, có những lần giận dỗi nhưng rồi cũng quay về bên nhau. Vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, những tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn bị lãng quên, và khoảng cách giữa hai người cứ lớn lên theo thời gian.
Không có một lời chia tay rõ ràng, không có một cái kết chính thức. Chỉ là một ngày nhận ra, người ấy đã không còn ở đó nữa. Và tôi cứ thế lặng lẽ bước tiếp, dù biết rằng, trên con đường này, sẽ chẳng còn ai chờ tôi ở phía trước...