Mở mắt ra, tôi phát hiện mình không còn ở thế giới hiện đại nữa. Thay vào đó, tôi xuyên vào một quyển tiểu thuyết và trở thành Cố Dạ Hàn – đại phản diện trong một câu chuyện huyền huyễn mà tôi từng đọc qua.
Cố Dạ Hàn là một thiếu gia tàn nhẫn, lạnh lùng, người mang mệnh phản diện định sẵn sẽ bị nam chính – Lục Trầm – đánh bại trong một trận chiến đẫm máu. Nhưng điều tệ hơn cả là Cố Dạ Hàn còn có tình cảm với vị hôn phu của Lục Trầm, khiến y trở thành cái gai trong mắt nam chính.
Với tư cách là một người đọc truyện, tôi biết rõ kết cục thảm hại đang chờ mình. Vậy nên, tôi quyết định tránh xa cốt truyện chính, không dây dưa với bất kỳ ai, đặc biệt là nam chính.
Tôi tưởng mình có thể tránh xa kịch bản gốc.
Nhưng từ lúc nào, Lục Trầm lại bắt đầu xuất hiện bên cạnh tôi nhiều đến vậy?
Tôi đi đâu, y cũng có mặt. Tôi làm gì, y cũng biết. Y nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ của tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ y chỉ đề phòng mình. Nhưng dần dần, tôi phát hiện—ánh mắt đó không phải của kẻ cảnh giác.
Mà là của một kẻ muốn giam cầm.
---
Một đêm nọ, tôi bị truy sát.
Tôi không ngạc nhiên. Là phản diện, có người muốn giết tôi là chuyện đương nhiên. Nhưng khi tôi tưởng mình sẽ mất mạng dưới nhát kiếm kia—thì Lục Trầm xuất hiện.
Y ra tay, tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.
Máu văng khắp nơi.
Y đứng giữa thi thể đám sát thủ, áo trắng loang vệt đỏ. Không chút cảm xúc. Không một cái nhíu mày.
Y chậm rãi bước đến trước mặt tôi, đôi mắt tối sẫm.
"Ngươi... giết hết bọn họ?" Tôi khó khăn lên tiếng.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để kẻ khác động vào ngươi sao?" Y cười nhạt, ánh mắt lại lạnh đến rợn người.
Tôi cảm giác có gì đó không đúng.
Lục Trầm của nguyên tác là một nam chính chính trực, dù lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn thế này.
Còn kẻ trước mặt tôi...
Y dường như chẳng ngại nhuốm máu vì tôi.
Tôi lùi lại một bước, nhưng cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.
Lục Trầm nghiêng đầu, nhìn tôi thật sâu.
"Chạy nữa sao, Cố Dạ Hàn?" Y cười khẽ, giọng điệu trầm thấp đến nguy hiểm.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi?"