Thư viện trường là nơi yên tĩnh nhất trong khuôn viên của trường trung học Minh Đức . Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa kính, Nguyễn Hoàng Dương ngồi lặng lẽ bên dãy bàn gỗ , chăm chú lật tùnge trang sách . Không khí tĩnh lặng khiến mọi tiếng động nhỏ cũng trở nên rõ ràng , kể cả tiếng bước chân quen thuộc tiến đến từ phía sau .
"Lại trốn đến đây để làm mọt sách à ?" Giọng nói vang lên cùng một nụ cười nghịch ngợm .
Hoàng Dương không ngẩng đầu lên. " Đừng làm ồn trong thư viện "
" Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy , chẳng thú vị chút nào ." Trần Minh Phong kéo ghế ngồi đối diện , hai tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của bạn thân .
Minh Phong và Hoàng Dương lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ , từ những ngày đầu tiên học mẫu giáo đến tận bây giờ , Mihh Phòng luôn là một cái bóng sôi động bẻn cạnh một Hoàng Dương trầm lặng . Cậu thích trêu chọc bạn , thích nhìn vẻ mặt nghiêm túc đôi khi xen lẫn chút bối rối của Hoàng Dương, vì điều đó khiến Minh Phong cảm thấy thế giới này bớt nhàm chán hơn .
Nhưng Minh Phong cũng biết , Hoàng Dương không chỉ là một người bạn bình thường. Cậu mang theo một bí mật mà không ai trong trường này biết - ngoại trừ Minh Phong.
Tin đồn bắt đầu lan truyền vào một buổi sáng .
" Cậu có nghe chưa ? Nghe nói Hoàng Dương là con của một gia đình giàu có nổi tiếng . "
" Thật sao ? Nhưng cậu ấy chẳng trông giống kiểu công tử gì cả "
Những lời xì xào vang lên khắp cả hành lang. Hoàng Dương cảm nhận được ánh mắt tò mò, dò xét đổ dồn về phía mình . Cậu cúi gằm mặt, bước nhanh quá đám đông , cố gắng giữ lấy bình tĩnh . Minh Phong đứng từ xa , ánh mắt tối sầm lại . Cậu nắm chặt tay , muốn chạy đến bêN cạnh Hoàng Dương nhưng biết lúc này , cậu cần thời gian một mình.
Những ngày sau đó , Hoàng Dương bắt đầu tránh mặt Minh Phong. Cậu không trả lời tin nhắn , không ra ngoài ăn trưa cùng anh , thậm chí còn chuyển chỗ ngồi trong lớp .
"Cậu nghĩ tránh tôi sẽ khiến mọi truyện tốt hơn sao ?" Minh Phong cuối cùng cubgx tìm được Hoàng Dương trong thư viện , nơi cả hai từng cùng nhau học bài . Anh kéo tay Hoàng Dương ra ngoài , bất chấp sự phàn kháng yếu đuối từ bạn .
"Mình không muốn làm phiền cậu nữa ..." Hoàng Dương lên tiếng , giọng nhỏ đến mức gần như tan biến trong cơn gió lạnh.
"Phiền? Cậu nghĩ mình ở bên cậu chỉ vì cậu là người bình thường sao?" Minh Phong cười nhạt , nhưng ánh mắt đầy sự tổn thương " Mình biết cậu là ai từ lâu rồi , Hoàng Dương. Mình không quan tâm cậu là con trai của ai hay mang cái tên nào . Đối với mình , cậu vẫn là ngưoif bạn từ nhỏ của mình , là người mình thật sự... muốn bảo vệ"
Hoàng Dương khựng lại . Đôi mắt cậu hớn hở , nhìn thẳng vào Minh Phong như thể không tin vào những lời vừa nghe .
"Mình biết mọi người đều tò mò về thân phận của cậu , nhưng mình không phải một trong số họ . Mình chỉ cần cậu tin rằng , dù có chuyện gì sảy ra , mình vẫn ở đây." Minh Phong nói xong , ánh mắt kiên định khoá chặt lấy ánh mắt của Hoàng Dương.
Khoảnh khắc đó , Hoàng Dương cảm thấy bức tường lạnh lẽo bên trong mình như đang dần sụp đổ . Cậu không biết từ lúc nào , Minh Phong đã trở thành người duy nhất cậu tin tưởng , người duy nhất không bao giờ khiến cậu cảm thấy cô đơn.
Ngày hôm sau , Hoàng Dương quay lại thư viện , Minh Phong vẫn ngồi ở vị trí cũ , lật giở cuốn sách chẳng liên quan gì đến bài tập . Khi thấy Hoàng Dương đến , Minh Phong cười tươi , như thể hôm qua chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.
" Cậu đến rồi à ? Lại đây , mình tìm được một chỗ rất đẹp ." Minh Phong chỉ vào góc bàn bên cửa sổ .
Hoàng Dương mỉm cười nhẹ , bước đến ngồi cạnh Minh Phong . Dưới ánh nắng ấm áp , cả hai lặng lẽ đọc sách , như thể mọi sóng gió đã lùi xa , để lại ký ức về một tình bạn - hoặc hơn thế - được viết nên giữa những trang sách.
-----END-----