Phúc thích Hiếu.
Không phải thích đơn thuần, mà là thích đến mức từng ánh mắt, từng nụ cười của Hiếu đều khiến cậu rung động.
Thích đến mức dù biết rõ hắn không hề thật lòng, cậu vẫn cố chấp không buông.
Hôm đó, khi xe điện của Hiếu gần hết pin, Phúc nhìn sang cột sạc duy nhất còn trống rồi lặng lẽ rút sạc xe mình, nhường lại cho hắn. Xe của cậu tắt nguồn ngay sau đó.
"Mày làm gì vậy?" – Hiếu nhìn cậu khó hiểu.
"Xe tui còn đủ chạy về nhà."
Phúc cười nhẹ, che giấu sự thật rằng cậu vừa tự đặt mình vào tình huống không thể tự về.
Lúc Hiếu sạc xong và chuẩn bị rời đi, Phúc đứng một góc, giả vờ bấm điện thoại nhưng thực chất là đợi.
Cậu cố tình để bản thân không còn cách nào khác ngoài nhờ vả Hiếu.
"Xe tui hết điện rồi…" – Cậu lên tiếng, giọng nhỏ đến mức nếu Hiếu không để ý, có khi đã bỏ qua.
Hiếu nhìn cậu, thở dài đầy bất lực. "Lên xe đi, tao chở mày về."
Phúc cười, leo lên sau lưng hắn, lòng vui vẻ một cách ngu ngốc.
Mỗi lần cố ý chạm mặt Hiếu, cậu luôn tìm đủ cách để được hắn quan tâm.
Dù chỉ là vài giây lướt qua nhau trong hành lang, hay vô tình xuất hiện tại quán trà sữa mà Hiếu hay ghé, Phúc đều thấy tim mình đập mạnh.
Nhưng điều khiến cậu vui nhất—lại chính là quyển nhật ký của mình.
Nó đầy ắp những câu chuyện về Hiếu. Về những lần hắn vô tình tốt bụng, về những lần hắn cười với cậu, về cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà chỉ có Phúc tự huyễn hoặc rằng đó là sự dịu dàng.
Thế nhưng, hóa ra tất cả chỉ là trò đùa.
---
Khi bước vào căn phòng ấy, Phúc thấy Hiếu và đám bạn của hắn đang cười lớn.
Họ cầm trên tay quyển nhật ký của cậu.
"Tao không ngờ mày si tình tao đến vậy luôn á!"
Hiếu cười cợt, lật từng trang giấy, đọc lớn những dòng chữ mà Phúc đã viết bằng cả tấm lòng.
Từng chữ một, từng câu một, tất cả đều bị biến thành trò cười.
Phúc sững sờ.
Mọi mộng tưởng của cậu… tất cả đều tan thành bọt nước.
"Mày nghĩ tao sẽ thích mày à?" – Hiếu cười lạnh.
Nhưng trước khi Phúc kịp cảm nhận hết nỗi nhục nhã này, một bàn tay kéo cậu ra phía sau.
Thành xuất hiện.
Không chần chừ, không do dự, anh cúi xuống và hôn lên môi Phúc ngay trước mặt tất cả.
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.
Hiếu nheo mắt, gương mặt thoáng sự khó chịu. Đám bạn của hắn cũng không còn cười đùa nữa.
Khi Thành buông ra, anh nhìn thẳng vào Hiếu, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
"Nhật ký của cậu ấy, từ đầu đến cuối, chỉ viết về tôi"
Phúc ngỡ ngàng
Cậu nhìn Thành, trái tim vốn đã vỡ nát nay lại càng thêm hỗn loạn.
Cậu chưa từng viết một chữ nào về anh cả.
Nhưng lúc này, cậu không muốn phản bác.
Thành nắm lấy tay cậu, kéo đi.
Phúc không vùng vẫy, cũng chẳng nói lời nào.
Chỉ là, khi rời khỏi căn phòng đó, khi đi xa khỏi những tiếng cười nhạo, cậu nhận ra mình đã sai ngay từ đầu.
Bởi vì ngay từ khoảnh khắc nhường trụ sạc cho Hiếu, ngay từ lúc cố ý đụng mặt hắn, ngay từ lúc tưởng rằng chỉ cần chân thành là sẽ có được tình yêu—Phúc đã tự đùa mình.