"Này, nhiều lúc em trông giống Thiên thần lắm ý"-Hiếu giở trò để làm gì đó."Thôi anh điêu vừa!"kiều cười xinh đáp lại anh . Giọng điệu tinh nghịch khiến em trông thật duyên dáng."Thật,anh không điêu . Em xinh lắm, hãy cười mãi nhé." Hiếu vừa nói vừa sờ mặt kiều khiến cho em đang nhìn xa xăm cũng phải quay lại nhìn anh . Khoảnh khắc này, họ chỉ thấy đối phương, chỉ nhìn đối phương và chỉ nghĩ đến đối phương.Tưởng như chẳng ai có thể bước vào thế giới của họ.Chẳng ai nói gì hết mà chỉ cảm nhận được nhịp đập của nhau. Trong mắt anh,em là cả thế giới, em ở đây với những rung động,anh ở đây với những muộn phiền.