Một ngày dài mưa tầm tã, quán pub của tôi đã mở tính đến nay cũng được mấy năm rồi, ông chủ đã tổ chức kỉ niệm 2 năm cho nó và tôi cũng đã làm từ khi quán mới mở, bao nhiêu cô gái đã đến và đi nhưng không hiểu sao có một người con gái lại mang đến cho tôi cảm xúc đặc biệt ngay lần đầu tiên, hai chúng tôi là những con người xa lạ không quen biết cũng không nói gì với nhau được quá 5 câu, ấy nhưng vào một ngày buồn như hôm nay cô ấy có vẻ khá vui vẻ. Tim tôi bỗng hững lại một nhịp trước nụ cười và ánh mắt tựa sao đêm của nàng, sao trời ở Hà Nội tưởng chừng là viển vông khi thằng bạn tôi kể chuyện, hóa ra đây là thứ cảm xúc mà thấy được sao trời Hà Nội của nó. Hình như em đã có người thương, anh ấy đã đạt thành tựu to lớn nào đó, em vui vẻ kể với bạn trong sự trào dâng hứng khởi, tôi cũng vui cho em như cách tôi vui vẻ với mọi khách hàng của mình ấy nhưng điều gì đó làm tim tôi thắt lại, nỗi đau từng đợt nhiều như cơn mưa tầm tã lộp bộp vào ánh cửa. Thật lạ!, Hà Nội hôm nay mưa và lạnh đến bất thường, sương phủ kín trời xen lẫn bụi mịn làm cảnh tượng vừa chết người cũng vừa phiêu lãng. Có thể tự hào mà nói tôi là một bartender chuyên nghiệp, dù là khởi đầu từ số 0 nhưng nhờ cái tài năng đấy tôi đã được trọng dụng, tôi học quản trị kinh doanh mảng thương nghiệp và dịch vụ quốc tế nên tôi sành sỏi tâm lý khách hàng và nắm bắt cơ hội lắm, chỉ là cơ hội này ko phải của tôi thôi, bỗng nhiên bừng tỉnh khi nghe tiếng một vị khách order một ly vividly, thật lạ là tầm chiều tối này ít ai dùng loại này để kết ca một ngày của mình mặc dù nó khá nhẹ và đủ để nhâm nhi một lúc lâu. Tôi làm đồ rất nhanh, xong khi ánh mắt tôi liếc sang bàn em thì thấy em đang ngồi cùng 2 người bạn khác, trông có vẻ 3 người chơi rất thân, các em chụp ảnh ở gương lồi, ở tại bàn, và chụp cùng ảnh mặt người yêu của em ấy, sau cùng tôi thấy khá tệ, tôi đã có kinh nghiệm xử lý tâm lý bài bản qua kinh nghiệm sách vở ở đại học và thực chiến ở đây nhưng sao tim tôi lại đau quặn, nó thắt lại như một người bị hẹp huyết van phổi, rồi tôi cả gan đến xin ig của nàng, mặc dù tôi biết những người như em để độc thân là rất khó nhưng tôi tin em và người trong ảnh chỉ là bạn, xong một hồi chật vật đã có người đến hỗ trợ tôi xin ig nàng, nhưng thật đáng buồn là thật sự em đã có người yêu, tôi ngượng cười và tiếp tục trở về với công việc pha chế của mình khi đã lướt nhẹ qua ig của em để stalk, suốt ca làm tôi vẫn giữ nụ cười cả lúc em ra về, tôi ở ngay khu chung cư bên cạnh nên đi bộ là đến vậy nên chả lo lắm về vấn đề đi lại tối muộn, tôi dọn dẹp đến tầm 3h sáng thì xuống dưới quán, mở bản nhạc đã lâu không động đến từ lúc thấy em, pha cho mình một ly Long island có nồng độ mạnh rồi gục mình trong nước mắt, lảo đảo đóng quán rồi đi bộ về. Đến sảnh tầng 1 chung cư và vào thang máy, nước mắt tôi chảy nhưng chỉ 1 dòng bên phải, tôi nhận ra tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tôi day dứt và suy nghĩ liệu có phải tại cái tính nhát cáy của tôi mà để lạc mất em từ sớm, hèn hạ nhìn em từ trong quầy suốt 2 năm trời để như này. Vào nhà và gục lên sofa, không cả thay đồ hay tháo giày, chỉ còn tôi lạnh lẽo cùng con mèo nhỏ tôi nhặt dc trước quán tuần trước, trong cơn say chính chú mèo ấy đã là người bạn tâm giao của tôi, tôi bày tỏ hết nỗi lòng và tuôn hàng lệ nóng, lần đầu tôi yêu ai mà không phải người yêu tôi nhiều thế này, yêu một người dưng suốt 2 năm, yêu một người không biết mình là ai, yêu một cách âm thầm và giờ đây buồn bã và mệt mỏi. Sáng hôm sau, tôi thức giấc trên sofa với cái đầu đau như búa bổ, hai mí mắt xụp xuống, quán mở bán nước giải khát, cà phê từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối , còn từ 8 giờ tối đến 2 rưỡi sáng kinh doanh quán pub, đồng hồ điểm 9h46 tức là tôi đã đi làm muộn, lần đầu tôi muộn làm kể cả lúc thực tập cho một công ty tài chính. Mang theo vẻ mệt mỏi đến chỗ làm, dường như ai cũng thấy được nỗi buồn trong mắt tôi, nhân viên và khách quen cũng không nói năng hay không dám hỏi thăm gì, chắc tôi nhìn như xác chết di động? Cố nhớ lại hôm qua thì trong đầu tôi chỉ còn những mảnh ký ức vỡ vụn, tôi chỉ nhớ mình đã khóc và khóc rất nhiều, khô cả nước mắt, và khi một cô gái xa lạ mà quen thuộc ấy đến quán cùng một chàng trai lạ, tôi mới nhớ ra tôi lạc mất thứ gì...