#1
D luôn sợ hãi!
Chưa bao giờ cô thôi ngừng nghĩ về mọi thứ, về mối quan hệ phức tạp mà có lẽ cô vẫn luôn tưởng tượng giữa cô và C...
Cô sợ rằng sự thấp thỏm bị kìm nén trong lòng, một ngày nào đó sẽ tự bùng lên như ngọn lửa bất diệt, thiêu rụi cánh cửa trái tim mà cô buộc mình khoá lại và lại làm cháy lên cảm xúc mãnh liệt cô dành cho anh bấy lâu...
Hay cô sợ chính bản thân, sợ ngoại hình giống người con gái C không thể yêu vẫn ám ảnh tâm trí anh, sẽ khiến anh hoài niệm, để anh lầm tưởng, tự huyễn hoặc chính anh rồi mang theo tất cả những cảm xúc đáng lẽ anh không bao giờ dành cho cô...
Ai rồi cũng sẽ khoắc khoải, cũng sẽ bị giày vò mãi mãi trong dòng thời gian vô định tàn nhẫn, rồi khi bần thần tỉnh lại giữa cơn mê lầm lỗi ấy, thứ duy nhất còn tồn tại là một thân xác vô tri, gượng mình chống chọi mọi sự dằn vặt trong thân tâm...
D không muốn như vậy!
Không muốn bất kỳ ai phải đau khổ, buồn bã vì cô, hay vì bất kỳ sự ảo tưởng của cô kìm hãm họ nữa.
Và cô bỏ chạy!
Đến một nơi xa lạ, nơi không còn hình ảnh nào của quá khứ được lưu giữ, nơi người cô yêu chưa từng đến, nơi cô có thể ngừng sợ hãi, nơi cô được tái sinh thành phiên bản tốt hơn.
Cô cứ phũ phàng biến mất như thế, không ai hay, không kẻ biết, tự nhủ mình hãy quên hết mọi thứ, sống cho hiện tại, sống cho tương lai, sống cho sự hèn nhát của chính mình.
Và cô đã "sống" được sáu năm...
Chỉ để gặp lại C...
Chính là ở nơi đất khách quê người, nơi cô từng vật vã với đời để kiếm sống, nơi cô cố gắng từ bỏ bản thân, cuối cùng vẫn phải gặp lại anh...
Thật mỉa mai !
Thật trớ trêu !
Trước mặt cô, gương mặt có phần xa lạ, có phần quen thuộc mà chính cô đã chôn dấu thật sâu dưới lớp bụi hồi ức, đang từ từ phóng to trong đôi con ngươi đẫm lệ của cô trước khi trán họ tựa vào nhau.
C đưa bàn tay dịu dàng chạm vào khóe mắt D, giọng anh ấm áp, nhè nhẹ như một làn gió thu xoa dịu mọi vết thương cô đang gồng gánh.
"Đừng khóc, D! Anh ở đây...anh nhớ em... nhớ em rất nhiều..."
Hai năm cô vượt qua mọi giông bão, vật lộn đến thân tàn ma dại, tưởng chừng tâm trí non nớt ngày nào đã đủ chai sạn, nhưng vẫn không kiềm được xúc động mà vỡ òa như một đứa trẻ trong vòng tay anh...
#2
"Nếu anh không đi tìm em, em định sẽ trốn đến bao giờ?"
C nắm chặt tay D, vẻ mặt anh nghiêm túc lạ thường, hoặc có lẽ anh đang kiềm chế cơn giận. D không chắc. Cô hiếm khi thấy anh có biểu cảm gay gắt khác với dáng vẻ ôn nhu cô từng nhớ. Vậy nên dù nhận ra anh đang trong tâm trạng không tốt, cô lại tự nghi ngờ cảm giác đó.
D mím môi. Cô không biết phải trả lời câu hỏi của anh thế nào. Bởi kể từ khi cô đặt chân đến nước Đức, ý nghĩ gặp lại anh hay quay về quê hương chưa bao giờ thoáng qua trong đầu cô.
D không dám đối mặt với C, cô cố gắng chuyển hướng ánh mắt của mình một cách tự nhiên nhất có thể. C không hài lòng, nắm chặt tay cô hơn làm D có phần hoảng loạng. Cô bắt đầu run rẩy, và hơi thở của cô trở nên khó kiểm soát.
"D!"
C hoảng hốt, anh buông tay, lùi lại một bước, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể, rồi thận trọng trấn an D.
"Anh xin lỗi! Bình tĩnh nào! Không sao đâu! Từ từ thôi! Thở ra, hít vào. Hãy làm chậm thôi. Đúng rồi, em làm tốt lắm."
Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đơn thuần, ngỡ như C đã bên cạnh đủ lâu để thấu hiểu D, nhưng không nhờ anh vẫn bất cẩn quên mất cơ thể nhỏ bé, yếu ớt trước mặt anh còn tồn tại một căn bệnh tâm lý chưa được chữa khỏi.
Không thể tin rằng có một ngày anh không kiểm soát được cảm xúc của chính mình và hành động như một kẻ điên loạn ngu dốt.
Anh không thể tin rằng chính anh làm tổn thương người quan trọng nhất trong cuộc đời.
Những điều xảy ra giữa họ không đủ trở thành bài học để anh rút kinh nghiệm sao ?
"Anh xin lỗi!" Giọng anh nghẹn lại, khàn khàn như sắp vỡ ra. "Anh luôn làm em đau khổ...Có lẽ, đó là một phần lý do khiến em quyết định ra đi..."
"Không!"
Cuối cùng D cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Những lời anh vừa nói khiến cô cảm thấy trong lòng nặng trĩu, day dứt đến khó tả.
Cô lên kế hoạch sang Đức có liên quan đến C, nhưng cô nhận ra đó chỉ là một sự bốc đồng thiếu suy nghĩ, một cấp số nhân của hàng vạn tội lỗi do sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm cô gây ra, để rồi khiến anh bị tra tấn mỗi giây bởi gánh nặng mang tên cô.
"Không!" D hét lớn, nắm chặt C, lắc đầu phản đối. "Em... Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã hèn nhát! Tất cả là do em mới khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, cho hai ta và cả cô ấy… Em đã nguyền rủa số phận vô số lần vì quá tàn nhẫn, nhưng thật sự chỉ có em ...chỉ có con khốn nạn như em khiến anh ra nông nỗi này. Em xin lỗi! Hãy hận em, kinh tởm em, căm ghét sự tồn tại của e... "
"D!"
C ôm chặt D, chặt đến mức có thể cảm nhận da thịt cô, để hai trái tim cùng tạo nên một nhịp đập, để cô biết anh sợ mất cô đến chừng nào.
"Chỉ cần giúp anh trả lời một câu hỏi..." Anh hơi ngả đầu ra sau, nâng mặt cô lên một cách trân trọng. Đôi mắt anh buồn vướng lệ, đôi môi mấp máy cất lên từng chữ u sầu.
"Em đã từng yêu anh chưa ?"
D sững sờ, tròng mắt giãn ra tràn ngập từng nỗi niềm cô cất giấu.
"Đã từng…"
"Vậy sau ngần ấy năm, tình cảm của em có thay đổi không?"
D hơi do dự, lấy hết can đảm đáp lại.
"Không."
Hoá ra là vậy...
Cô cũng yêu anh như cách anh yêu cô...
Nhưng tại sao chúng ta không thể bên nhau như những người khác ?
Có phải là do anh từng để lý trý phủ nhận sức sống anh quay trở lại là vì cô ?
Vì chính D, người vẫn luôn bên cạnh chữa lành tâm hồn dần mục rữa, người đã ươm mầm hạt giống tình yêu trên trái tim héo mòn vốn bị anh bỏ mặc...
Đúng vậy, chính là D, không phải cô ấy, người em gái cùng cha khác mẹ có ngoại hình tựa như D...
"Anh có thể yêu em không, D?" Anh tha thiết hỏi, dù sợ đến phát dại.
"..."
Đúng như C đoán trước, D không đáp lại, không dám đáp lại.
Vì D cũng có nỗi sợ của cô.
Lỡ như đây chỉ là cơn mơ vô thực giữa hàng vạn những cơn ác mộng cô từng trải qua? Lỡ như cô chỉ tự chìm đắm vào trong cõi mộng giả tạo để chối bỏ hiện thực, như cách cô từng hèn nhát để lại quá khứ cùng những trăn trở cho những người cô yêu thương ?
Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc...
Vậy hạnh phúc của C là gì ?
Và cô có khả năng mang hạnh phúc đó đến anh không ?
"Anh đã đợi chờ ngần ấy thời gian, chờ đợi để gặp em một lần nữa, và có thể gặp thêm nhiều lần khác. Ta đã là thanh xuân của nhau, tại sao không thể là tương lai của nhau ?"
Liệu có đáng không ?
Tại sao cố chấp chấp niệm một mình cô ?
Là vì cô giống cô ấy ?
Không!
Trong mắt anh chỉ có cô !
Cô có thể cảm nhận được!
Dù có là một tia hi vọng bé nhỏ cũng đã đủ thắp sáng cả một bầu trời cay đắng từng xiềng xích bản ngã trong cô.
Vậy hãy để cô được cảm nhận thêm nữa, hãy để cô tiếp tục trở thành một phần ký ức tốt đẹp của anh và bên anh đến khi vận mệnh không còn tạo ra lý do để ngăn cách...
Vậy nên...
"Cảm ơn anh, vì đã tìm em."