Hân ghét soi gương.
Không phải vì cô xấu. Cô biết mình không đến nỗi nào, nhưng mỗi lần nhìn vào tấm gương, cô lại thấy hình ảnh của người khác trong ánh mắt mình—những lời nhận xét, những cái liếc nhìn, những đánh giá vô hình mà cô chẳng thể thoát khỏi.
Mái tóc cô để dài vì mẹ bảo con gái phải nữ tính. Cô mặc váy vì bạn bè nói con gái mặc quần trông kém duyên. Cô cười nhẹ nhàng vì người ta bảo con gái đừng cười quá to.
Mỗi ngày, Hân sống như một diễn viên, cố gắng phù hợp với mong đợi của người khác.
Nhưng cô mệt.
Một ngày nọ, Hân vô tình bắt gặp một cô gái trong quán cà phê. Cô ấy có mái tóc tém cá tính, mặc áo hoodie rộng thùng thình, chân mang đôi giày sneaker đã sờn vải. Khi cười, cô ấy không che miệng, không giữ ý—chỉ đơn giản là cười, rạng rỡ và thoải mái.
Hân nhìn chằm chằm.
Cô gái ấy quay sang, chớp mắt. “Có chuyện gì à?”
Hân vội lắc đầu. Nhưng trước khi quay đi, cô bất giác buột miệng:
“Cậu không sợ người ta nói gì à?”
Cô gái ấy bật cười. “Sao phải sợ? Họ có sống hộ mình đâu.”
Câu trả lời đó cứ vang mãi trong đầu Hân.
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Hân đứng trước gương và tự hỏi: "Mình thực sự thích gì?"
Sáng hôm sau, cô cột tóc cao lên, mặc chiếc áo sơ mi rộng yêu thích, và mang đôi giày thể thao thay vì giày búp bê. Khi bước ra đường, người ta vẫn nhìn cô, vẫn xì xào. Nhưng lần này, Hân không bận tâm nữa.
Bởi vì lần đầu tiên, cô đang sống cho chính mình.
_Hexy_Xuu.
Cảm nhận về câu chuyện ngắn này nhé. Và hãy nói ra nhận xét:)@