Hôm nay 00h1p, ngày 9 tháng 2 năm 2025.
Tôi cảm thấy vô cùng bức rức trong người và không thể chìm vào giấc ngủ. Điều này không phải do cà phê hay một ly nước tăng lực nào cả. Tôi đang rất muốn vào cùng một giấc mơ với crush (một cô gái vô cùng xinh đẹp). Đùa thôi, đừng nghĩ tôi sử dụng chất cấm khi đang viết bài viết này đấy nhé. Chẳng qua, tôi cảm thấy bức rức vì nhớ crush, thật mệt mỏi với cái tuổi mới lớn này quá. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian vào 2 năm trước, khi tôi học lớp 7, tôi đã cho rằng chỉ có bọn trẻ trâu bốc đồng thì mới yêu đương nhăn nhít. Tôi xem thường những thằng chỉ biết yêu đơn phương, sa sút trong chuyện học hành. Đơn giản vì tôi luôn là một đứa con ngoan trò giỏi, biết múa lời ngọt trước mặt người lớn. Chỉ 1 tháng sau khi vào năm học tức tháng 10 năm ấy, cô giáo chủ nhiệm đã đổi chỗ cho tôi ngồi bên một bạn nữ. Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì tôi có chứng nhát gái và overthinking từ bé. Như mọi khi chúng tôi vẫn nói chuyện qua lại hoặc nhờ vả về bài tập tiếng Anh. Cho đến một ngày, tôi...làm cô ấy khóc trong lớp, 5 phút trước, cô giáo bảo tôi lên bảng để viết 1 câu tiếng Anh với từ scared(sợ hãi). Tôi đã viết "Tôi sợ hãi vì [NAME] thường xuyên đánh tôi." Tôi đã nghĩ đó là 1 joke mang tính cà khịa cho đến khi tôi về chỗ ngồi và cô ấy bắt đầu khóc. Cảm giác của tôi lúc đó là không biết phải xử lí tình huống như nào, tôi lúc đó rất muốn chấn an cô gái ấy nhưng bản tính nhát gái của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Bất lực chính là những gì tôi làm được vào thời điểm đó. "TÔI HỐI HẬN QUÁAA" bên trong tôi chỉ nói được mỗi câu đó, tôi lo lắng rằng cô ấy sẽ ghét tôi mãi mãi [...] Sợ người ta ghét mình ư? Tại sao lại phải lo lắng khi một người ghét mình chứ? Nhưng sâu trong tôi vẫn không muốn cô ấy ghét mình, có lẽ tôi lúc ấy đã có cảm tình với cô gái đó.
Cô ấy vẫn xem tôi là một người bạn, cuối năm học, cô ấy có rủ tôi đi ăn sinh nhật tuổi 13. Tôi đồng ý ngay, khi đến điểm hẹn, vì cái bản tính nhát gái ấy, chúng tôi, mỗi người 1 góc và trong bàn tiệc chỉ có 3 người. Mặc dù xuyên suốt buổi sinh nhật vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng tôi hiểu rằng cô ấy chỉ xem tôi như một người bạn tốt.
Lớp 8, trong lúc dạo vài vòng trong Facebook, tôi đã thấy một bài viết:"Khi buồn, bạn nhớ ai?" Tôi đã bình luận vui rằng:"nhớ cr". Tối hôm ấy, tôi vào Facebook thì thấy 1 thông báo, cô ấy đã đọc được bình luận của tôi nên tò mò hỏi:"cr m là ai?". Tôi lúc đó não như bị teo khi đọc tin nhắn của crush nên nên tôi đã trả lời lại như thế này:
[NAME]👈👈👈
Từ ngày hôm ấy, khoảng cách của tôi và crush ngày càng lớn. Có khi cả ngày mà chẳng nói được 1 câu và tình trạng đó đã kéo dài đến tận hôm nay
00h15p, ngày 9 tháng 2 năm 2025