CỨ NGỠ LÀ MÌNH SẼ BÊN NHAU
Tác giả: Chanh không chua 🍋🟩
Ngôn tình
Bước chân vào căn phòng tôi đã dành riêng cho anh, nơi chứa từng kí ức đẹp, những tấm hình chụp chung cùng từng món đồ anh tặng thậm chí là những bộ đồ anh từng mặc , ngửi mùi hương phảng phất trên chúng khiến tôi không ngừng nghĩ đến anh...
Tôi là Mẫn Nhiên, là một bác sĩ thú y có tay nghề trong vùng, còn anh là_Tống Uy, chàng lính cứu hoả nhiệt huyết với công việc.
Câu chuyện của chúng tôi có lẽ bắt đầu từ một hôm tiệm thú y của tôi nhận được một ca tiêm ngừa cho chú mèo hoang được một bà lão nhặt được bên lề đường. Chú mèo khá hung dữ, từ lúc đến đã không ngừng cào cấu cái lồng đang giam giữ nó .Xung quanh , tôi cùng đồng nghiệp đang không ngừng an ủi , dỗ dành tâm trạng của em mèo nhỏ này . Sau một lúc em mèo nhỏ đã ổn định hơn , tôi gọi đồng nghiệp bên cạnh mình.
" Hân Hân, cầm giúp tôi mũi tiêm an thần trên kệ ".
Hân Hân là thực tập viên bằng tuổi tôi . Hân Hân vội đi lấy mũi tiêm rồi đưa vào tay tôi, tôi nhẹ nhàng tiến gần tới em mèo nhỏ , không ngừng dỗ dành .
"Mèo ngoan, không sợ nào,không sợ nào!".
Bé mèo vừa mới trẫn tĩnh được một chút bỗng hung tợn trở lại, nó nhân lúc tôi mở cửa lồng liền xông thẳng ra ngoài . Bé mèo hoảng loạn chạy lung tung trong phòng làm đổ mấy bình cồn sát khuẩn cùng cả đống bông y tế tôi vừa mua, cả phòng náo loạn một phen nhưng một sự việc bất ngờ hơn là cô bé thực tập sinh mới tới lại cầm chiếc bánh sinh nhật tính tổ chức cho tôi, vừa mở cửa bước vào bé mèo vội lao tới , chiếc bánh cứ thế rơi xuống đất , cây nến đang cháy như diều gặp gió bùng lên dữ dội. Cô bé hoảng hốt , la toáng lên, giọng cô bé như dàn âm thanh max volume đâm thẳng vào lỗ nhĩ trong tai tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh. Giọng khẩn trương thúc giục.
" Tiểu Trà, mau gọi 114 ".
Nghe tôi nói , cô bé dần bình tĩnh hơn , chạy ra ngoài và gọi cứu hoả . Nhìn đám lửa lớn trước mặt,tôi không ngần ngại cởi chiếc áo blouse trắng bên ngoài, để lộ chiếc áo ba lỗ mỏng manh , tay không ngừng dập lửa . Vừa lúc có tiếng xe cứu hoả tới ,tôi thở phào ,ngồi phịch xuống đất. Tôi dường như ngất đi vì bị ngạt khói ,trong lờ mờ tôi thấy có bóng dáng người cao to, cầm bình chữa cháy tiến vào , miệng không ngừng hô to.
" Người bên trong có ổn không ?".
Nghe xong câu nói ấy tôi vừa lúc ngất lịm đi. Khi mở mắt tỉnh lại tôi thấy bên cạnh là ống dẫn truyền cùng với đó là mẹ tôi. Thấy tôi đã tỉnh , mẹ vui mừng khôn xiết, tay nắm chặt tay tôi.
" Con thấy sao rồi, có dễ chịu hơn chút nào chưa. Bác sỹ nói con bị ngạt khói , cần phải nghỉ ngơi thêm , để mẹ lấy nước cho con nha ! ".
Thấy mẹ lo lắng, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, cố chống gối ngồi dậy.
" Con không sao mà, mẹ xem này con gái mẹ còn khỏe lắm ".
Bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa, một người đàn ông cao ráo, mặc trên mình chiếc áo phông đen giản dị,tay cầm bó hoa hồng đỏ, tiến tới giường bệnh của tôi , chào hỏi mẹ tôi rồi quay sang nhìn người tôi một lượt.
" Cô không sao là tôi mừng rồi, cô còn khó chịu ở đâu không?".
Tôi ngơ người vì tôi không hề quen biết người đàn ông trước mặt mình. Mẹ tôi ở bên thì cười tươi, mời anh ta ngồi xuống.
" Mẫn Nhiên nhà ta thật may mắn khi được anh cứu giúp, mà không có anh chắc giờ này con bé cũng khó lòng mà nhìn thấy mặt bà mẹ này nữa rồi".
Vừa nói,mẹ tôi vừa đưa tay như lau nước mắt, tôi khẽ nhếch mép nhìn điệu bộ diễn suất này của mẹ. Nhờ mẹ tôi mới được biết anh chàng trước mặt tôi là người đã cứu tôi từ biển lửa, cũng là người không ngại lao vào ôm tôi chạy ra và đưa tôi đến bệnh viện. Nhìn gương mặt đường nét sắc xảo , nụ cười như ngàn tia nắng ấm áp chiếu rọi vào tận sâu trong trái tim tôi. Mẹ nhìn tôi rồi quay sang anh, chợt hiểu ý , mẹ khẽ cười rồi vỗ vào vai anh .
" Cậu ở đây coi con bé một chút ,tôi ra ngoài tìm bác sỹ về ".
Mẹ che miệng cười rồi bỏ ra ngoài làm tôi khó xử gọi theo.
" Mẹ ".
Tôi vừa dứt câu, anh chàng kia bỗng bật cười rồi nhìn tôi.
" Mẹ cô vui tính thật đấy, hiếm khi nào có người mẹ bỏ con gái mình ở bên cạnh một người xa lạ như tôi".
Nghe anh nói tôi chỉ biết cười gượng, bỗng tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn chưa biết tên anh .
" À anh ơi , nói chuyện nãy giờ mà tôi còn chưa biết tên của anh ,anh tên gì thế ".
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm bỗng có chút ánh sáng loé lên .
" Tống Uy, còn cô ?".
Tôi khẽ vuốt nhẹ mái tóc ,mặt rạng rỡ đáp lại .
" Tôi là Mẫn Nhiên, rất cảm ơn vì đã đưa tôi ra khỏi đám cháy đó ".
" Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi,bảo vệ an toàn của người dân là trách nhiệm của mỗi người lính cứu hoả mà ".
Tôi và anh trò chuyện hăng say, dường như đã quen biết từ lâu về trước, cuộc trò chuyện dường như không có kết thúc thì bỗng điện thoại anh đổ chuông. Vẻ mặt anh hiện rõ là không nỡ đi. Nhìn anh đang phân vân không biết có nên nghe máy không làm lòng tôi có chút gì đó vui không thể tả. Tôi ho một tiếng.
" Hình như là cấp trên anh gọi về phải không ? Anh cứ đi đi, ở đây tôi còn có mẹ chăm sóc mà ,anh không phải lo cho tôi nữa đâu ".
Anh thoáng có chút buồn.
" Vậy tôi đi trước nhé ".
Tôi mỉm cười nhẹ gật đầu , anh đứng dậy bước từng bước nhỏ.
" À mà anh ơi ".
Nghe tiếng tôi gọi, anh quay phắt lại,tốc độ đó làm tôi khá kinh ngạc.
" Mình có thể trao đổi phương thức liên lạc được không?".
Mặt anh không dấu nổi niềm vui, đôi mắt sáng , giọng nói ấm áp đáp lời tôi.
" Được chứ ".
Sau lần từ bệnh viện trở về , tôi dường như có một cảm giác nhớ nhung khó tả, hình bóng anh hiện mãi trong tâm trí tôi, thậm trí đến ngay cả khi khách mở cửa tiệm tôi cũng ngỡ là anh. Tôi thật sự không biết bản thân chờ đợi điều gì. Thấy tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn, Hân Hân vỗ nhẹ tôi.
" Sao thế, cứ như kẻ trên mây vậy, cô đang yêu à ?".
Lời của Hân Hân làm hai má tôi hơi ửng hồng. Hân Hân càng được nước lấn tới.
" Là ai có diễm phúc lọt vào mắt xanh của nữ bác sỹ tài ba đây".
Thấy tôi không đáp lời ,Hân Hân vội đoán bừa.
" Là anh chàng cứu hoả đẹp trai kia phải không ?".
Vừa nhắc đến anh, mặt tôi đỏ bừng, tâm trí rối loạn .
" S...sao lại nhắc anh ấy chứ ".
Hân Hân cười nham hiểm.
" Đoán đúng rồi chứ gì !".
Tôi không phủ nhận, chỉ khẽ nói Hân Hân chú ý làm việc , Hân Hân thấy tôi cuống lên cũng chắc được đôi phần , khẽ huých nhẹ tôi.
" Tôi sẽ không nói với ai đâu, cô yên tâm nhé ".
Cứ nhìn nụ cười ấy của Hân Hân lại làm tôi thấy rùng mình. Tan làm, tôi bước ra khỏi cửa, vừa treo tấm biển đóng cửa, bên tai tôi truyền tới giọng nói quen thuộc.
" Em có rảnh không?".
Nghe giọng, tôi biết là anh đến, vui mừng quay lại chạy về phía anh.
Không lâu sau, chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn hẹn hò, như bao cặp đôi khác, tôi mong muốn được dành trọn thời gian của mình cho anh nhưng chỉ đáng tiếc, công việc anh quá bận rộn. Thậm chí là đến cuối tuần tôi còn khó có cơ hội được cạnh anh.
Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh ,nên anh đã được cho phép tạm nghỉ, anh phấn khích tới nỗi vừa nhận được phép nghỉ đã liền thông báo cho tôi.
" Nhiên Nhiên à, nay anh được nghỉ phép rồi, mình đi hẹn hò nha em ".
Giọng anh ấm áp pha chút niềm vui mừng làm tôi thấy rạo rực trong lòng. Tôi khẽ ừm một tiếng, vừa cúp máy, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng,háo hức lựa những bộ đồ đẹp nhất trong tủ áo, ngắm nghía bản thân trong gương một lúc lâu, mong chờ khi ngày mai tới.
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trước giờ hẹn 5 tiếng đồng hồ chỉ để tắm rửa,gội đầu, trang điểm và thay quần áo .Sau hàng giờ chọn lựa,tôi quyết định mặc chiếc váy hoa nhí xanh kèm với đó là chiếc bờm hoa theo phong cách dịu dàng. Tiếng xe máy vụt qua cũng làm tôi nghĩ đó là anh. Một lúc sau, vừa tới giờ hẹn, tôi bước ra ngoài. Mở cửa, trước mắt tôi là bóng dáng của anh, từng tia nắng chiếu sau lưng làm anh như một ngôi sao toả sáng , mặc dù chỉ là chiếc áo phông trắng giản dị nhưng vẻ đẹp trai rạng ngời kia không bị phai mờ. Anh đội mũ bảo hiểm cho tôi,gạt bên để chân xuống và bế tôi lên yên xe. Hành động của anh làm tôi ngại ngùng, đôi má ửng hồng. Anh lên ga, cố tình giật phanh tay làm tôi vô thức ôm chặt lấy eo anh, cơ bụng săn chắc được cảm nhận rõ nét , hơi ấm từ anh làm trái tim tôi đập luôn hồi. Chúng tôi đi khu vui chơi, khu ẩm thực và rồi còn đi chụp ảnh đôi với nhau. Chẳng mấy chốc đã hết ngày. Anh chở tôi về đến nhà, tôi lưu luyến nhìn anh không nỡ rời đi bỗng anh kéo tôi lại , môi anh ngọt ngào khoá chặt môi tôi lại ,ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi tôi cũng dần bị cuốn theo bởi nụ hôn. Hôn tôi xong, anh ôm chặt tôi vào lòng,bàn tay anh lớn vòng qua eo tôi, mặt tôi áp sát vào lồng ngực anh, âm thanh từ trái tim anh dội vào bên tai tôi, hơi thở ấm áp .
" Nhiên Nhiên này, anh dự tính khi nào được thăng cấp bậc khi đó anh sẽ không còn bận rộn như bây giờ nữa, lúc đó anh sẽ sang hỏi cưới em. Em có đồng ý bên anh trọn đời không ?".
Câu nói của anh làm nước mắt tôi tuôn rơi, không phải là giọt nước mắt không bằng lòng mà đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, sự sung sướng khi được bên người mình yêu. Tôi ôm chặt anh hơn ,đáp .
" Em đồng ý ".
Nghe được câu trả lời của tôi, anh hạnh phúc nhấc bổng tôi lên ,xoay tôi trong không trung ,nói lớn.
" Nhiễm Nhiễm đồng ý rồi , Nhiễm Nhiễm là vợ của Tống Uy rồi ,hahahha ".
" Buông em ra mau, hàng xóm còn đang ngủ mà ".
Anh đặt tôi xuống, đôi tay anh mang theo hơi ấm chạm nhẹ lên má tôi.
" Nhiễm Nhiễm chờ anh, không lâu nữa đâu, anh và em sẽ mãi được bên nhau rồi".
Mười ngày sau khi anh cầu hôn tôi, niềm hạnh phúc ấy khiến tôi chưa thể quên được, mỗi ngày đều mong ngóng chờ tin anh. Hôm nay ,như thường ngày, tôi ngồi ăn tối và coi tin tức đang phát trên ti vi. Người phát thanh viên trong bản tin đang không ngừng nói về một vụ hoả hoạn tại khu chung cư ở thành phố, hình ảnh chiếu về một vụ cháy lớn, những người lính cứu hỏa đang không ngừng phun nước vào đám cháy, có một bóng hình quen thuộc trong những người ấy , đó là Tống Uy bạn trai và cũng là chồng sắp cưới của tôi. Nhìn anh tất bật chỉ đạo mọi người dẫn ống dây nước tôi chỉ biết thầm cầu mong trong lòng cho anh và mọi người bình an. Nhưng dường như đám cháy lớn đang không thể kiểm soát, nghe từ trong bản tin, không ngừng truyền tới những giọng la hét cầu cứu thảm thiết, tôi thấy anh chẳng màng đến ngọn lửa đang phừng phừng cháy mà lao vào cứu người. Tôi sợ hãi đứng bật dậy , vội cầm chiều khoá xe trên tủ lao nhanh đến hiện trường vụ cháy.
Tới nơi, tôi bị chặn ở bên ngoài , tôi cố gắng để có thể thoát ra, chạy vào bên trong và xem tình hình của anh . Tôi rơi nước mắt, không ngừng cầu xin các chú cảnh sát đang bảo vệ không cho ai vào nơi nguy hiểm.
" Cho tôi vào trong, chồng tôi còn đang cứu người trong đó , mau cho tôi vào ".
Đang lúc vùng vẫy , tôi thấy có người hét lên .
" Đội trưởng Tống không xong rồi, mau cứu anh ấy ".
Tôi như mất hết lý trí , cố thoát khỏi những bàn tay đang ngăn tôi tiến vào , một trong những chú lính cứu hỏa,là cấp dưới của anh nhận ra tôi. Cậu ta chạy lại .
" Cho chị ấy vào ".
Cậu ta dẫn tôi chạy tới chỗ anh. Thấy anh cả người bị ngọn lửa điên cuồng kia thiêu chẳng còn lại gì, giọng anh thều thào nằm trong vòng tay tôi.
" Nhiễm Nhiễm à, anh chắc là không đợi được đến ngày thấy em mặc váy cưới cùng anh bước vào lễ đường rồi. Tha thứ cho anh vì không thể thực hiện lời hứa. Nế...u...".
Chưa dứt câu, đôi tay vừa rồi còn đang nắm chặt tay tôi dần dần buông lỏng, tôi sợ hãi , điên cuồng quát lớn tên anh. Giọng tôi như vang lên trong không trung, không mành mọi thứ xung quanh, xé toạc bầu trời đêm u tối.
" Tống Uy, Tống Uy, có nghe thấy em nói gì không, mau mở mắt ra nào , nhìn em này ".
Nước mắt tôi không ngừng chảy xuống đôi má trắng hồng ,ánh mắt tôi dường như mất đi lý trí, tôi đưa tay anh áp sát vào mặt mình, đôi tay bị thém đi vì ngọn lửa ấy dường như chẳng còn chút sức lực nào, hờ hững mặc tôi làm gì nó cũng được. Tôi đau đớn gào khóc lên, trời đổ cơn mưa tầm tã như chút nước, tiếng sấm dường như át đi tiếng ồn ào xung anh. Thế giới xung quanh tôi bây giờ như dừng lại, nước mưa hoà cùng nước mắt , những người lính cứu hỏa thì không ngừng đưa người bị thương từ toà nhà ra. Anh thì vẫn nằm trong tay tôi không một chút nhúc nhích ...
Hôm sau tin tức đưa tin về số lượng thương vong và số người đã được cứu thoát, trong đó cũng nhắc đến anh. Giọng của người dẫn chương trình như nghẹn lại khi nhắc đến việc anh đã cứu sống hơn 20 người nhưng lại không thể cứu sống chính mình.
Tôi ở trong phòng, cầm điện thoại lên bật lại những lời mà trước anh đã nói với tôi. Trong đoạn hội thoại ,giọng nói ấm áp của anh vang lên từng câu từng chữ.
" Anh yêu em , Nhiễm Nhiễm ".
Tôi ngồi gục xuống , nước mắt chẳng biết từ bao giờ tràn qua khoé mắt tôi, lăn dài trên đôi má chảy vào góc môi khô vì đã cả đêm gào thét ở bên cạnh anh, miệng lẩm nhẩm.
" Ngốc lắm, bản thân anh mà anh còn chưa yêu, thế mà còn nói yêu em sao? Anh có biết bản thân mình đáng ghét như thế nào không , anh nỡ bỏ rơi em rồi !".
Đối với đất nước anh là anh hùng còn với em anh chỉ là một người bình thường. Anh không nợ đất cũng chẳng nợ nhà ,anh chỉ nợ em, nợ em về một cuộc tình đang dang dở giống như sợi tơ hông vừa được hình thành đã đứt , cuộc tình dở dang này, có lẽ chỉ mình em ôm chặt...