Năm ấy, cô với cậu gặp nhau giữa mùa hè rực rỡ, mùa ve kêu rối rả, mùa có những ánh nắng gay gắt xuyên qua những lá phượng, nắng vàng nhuộm cả sân trường.
______
" nếu có thể, tớ muốn ở bên cậu lâu hơn một chút nữa.."
______
Mùa hạ ấy, Linh trở về quê. Cô đứng trước cổng trường cấp 2 cũ. Mọi thứ vẫn thân thuộc như vậy, chỉ tiếc người xưa không còn...
Năm trung học của cô, cô trở về quê. Vào buổi chiều, đứng giữa đồng hoa dại, cô gặp An, người đã thêm bao sắc màu cho mùa hạ của cô.
Lúc đó ở quê cô không có bạn bè. Chỉ có cậu bầu bạn cùng với cô.
Cậu ngắt một bông hoa, cài lên mái tóc cô một cách dịu dàng.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của An.
Cô cũng bật cười.
Họ đã trở thành một phần thanh xuân của nhau, dù khoảnh khắc ấy có hơi ngắn ngủi. Nhưng nó khiến hai người không bao giờ quên.
Mùa hạ nào cô cũng trở về, họ cũng ở bên nhau.
Nhưng rồi ai cũng dần lớn, cô lên thành phố, còn cậu đi du học.
Họ hứa hẹn sẽ gặp lại nhau khi thành công.
Hôm nay, tức là 5 năm sau Linh trở về, đứng trước cổng trường cấp hai cũ, cô đã không còn thấy cậu nữa.
Bao kí ức ùa về trong cô.
Đứng trước đồng hoa dại, nơi cô và cậu gặp nhau.
Linh man mác buồn.
" này! "
Cô bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc năm xưa.
Đằng xa kia là hình bóng của An, vẫn như cũ chỉ là trưởng thành hơn.
Khuôn mặt vẫn rạng rỡ như năm xưa.
" lâu rồi không gặp nhỉ? "